Nhà họa sĩ nghiên cứu họa phẩm với đôi mắt chăm chú và pha trộn màu
trên tấm điều sắc, mà cái màu đỏ và màu vàng đã mất gần hết cả, nó hơi
giống với tấm điều sắc thông thường của ông. Cái phần nước và bầu trời đã
hoàn tất, bề mặt tắm đẫm trong làn ánh sáng lạnh lẽo, không thân hữu,
những bụi cây và các cây cọc trên bờ sông bềnh bồng giống như những cái
bóng dưới sự ẩm ướt, ánh sáng tái xám hết một nửa; chiếc thuyền con thô
sơ dưới nước được biểu tượng hóa và phi thực, khuôn mặt gã ngư phủ thì
câm lặng và phi định nghĩa, chỉ có bàn tay y là đưa ra một cách lặng lẽ để
bắt lấy con cá còn sống với cái thực tại không hứa hẹn gì cả? Một trong các
con cá ấy nhảy lên lấp lánh trên mạn thuyền; con khác nằm xuôi lơ và bất
động, cái miệng tròn trịa của nó há ra và đôi mắt cứng ngắc hoảng sợ của
nó có đầy nỗi khốn khổ của sinh vật. Toàn diện bức tranh thì lạnh lẽo và
buồn thảm một cách gần như cay nghiệt, nhưng sự tĩnh mịch, tự do không
sao trách cứ được với phái tượng trưng ngoại trừ một thứ giản đơn mà
không có nó có thể là không sao có được tác phẩm nghệ thuật, cái đó nó
không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy một bất công không thể hiểu nổi của
tất cả thiên nhiên tạo vật nhưng nó cũng còn làm cho chúng ta yêu thích nó
với một thứ ngạc nhiên dịu dàng nữa.
Khi nhà họa sĩ đã ngồi làm việc cho tác phẩm của ông khoảng hai giờ, thì
người giúp việc gõ cửa và để phản ứng lại sự vắng mặt của chủ nhân của y,
y đã gọi lên để bưng thức điểm tâm vào. Y im lặng đặt cái bình quai, tách
và dĩa xuống, nhấc ghế lại, chờ đợi một chốc trong im lặng và rồi nói lên
một cách rụt rè:
- Điểm tâm đã dọn rồi, thưa ông Veraguth.
- Tới ngay, - Nhà họa sĩ nói, lấy ngón tay cái ông chà chà vào chỗ cây cọ
lướt qua mà ông vừa mới vẽ cái đuôi con cá nhảy - Có nước uống không?
Ông rửa tay và ngồi xuống dùng cà phê.