một phòng bán rượu đầy khói và một đêm tệ hại tại một phòng ngủ có mùi
nước vôi và mốc meo. Trước khi mặt trời mọc, ông đã thức dậy, nóng nực
và bất mãn. Nhận thấy cánh cửa cái vẫn còn khóa, ông leo ra cửa sổ quán
rượu, mở dây chiếc thuyền ở gần bờ sông Rhine, và một cách uể oải chèo ra
ngoài con sông vừa lúc mới rạng đông. Cách xa bờ sông đúng vào lúc ông
sắp sửa quay thuyền trở lại, ông thấy một ngư phủ chèo đến ông. Nét đại
quan đen tối của chiếc thuyền tắm đẫm trong làn ánh sáng run rẩy nhợt nhạt
của cơn mưa bụi vào lúc rạng đông, chiếc thuyền con đó có vẻ to lớn một
cách khác thường. Ngay khi bị lôi cuốn trước cái quang cảnh ấy và bởi cái
ánh sáng lạ lùng đó, ông đã gác mái chèo trong khi gã ngư phủ đến gần
hơn, dừng lại tại chỗ phao nổi làm dấu, và kéo lưới cá từ dưới dòng nước
lạnh lẽo lên. Hai con cá to lớn có màu bạc khô khan xuất hiện, ướt sũng
lóng lánh trong một lúc trên con sông xám xịt, và rồi rơi đánh bạch một cái
trên thuyền gã ngư phủ. Ra dấu cho gã đàn ông đó đợi, Veraguth lấy hộp
sơn màu dùng để vẽ phác, và phác họa một bức họa nhỏ màu nước. Ban
ngày ông ở lại trong làng, vẽ phác và đọc sách; sáng hôm sau ông lại vẽ
ngoài trời, và rồi tiếp tục các cuộc hành trình của ông. Từ lúc đó ông đã trở
đi trở lại mãi với họa phẩm ấy trong đầu, giày vò khốn khổ cho đến khi nó
thành hình. Hiện giờ ông đã làm việc cho họa phẩm ấy trong nhiều ngày và
nó gần như hoàn tất.
Như một lề luật ông vẽ dưới mặt trời tỏ rạng hay trong công viên ấm áp
có tia sáng lỗ chỗ hay trong rừng, đến nỗi cái sự mát lạnh tan chảy như bạc
của họa phẩm đã đem đến cho ông nhiều bực bội. Song nó đã chứng tỏ với
ông một hòa hợp mới mẻ, ông đã nhận thấy một giải pháp thỏa đáng cho
ngày hôm trước, và hiện tại ông cảm thấy đây là một tác phẩm tốt đẹp, lạ
thường, một cái gì còn hơn là điểm tương đồng của cái đáng ca ngợi, mà
trong khoảnh khắc ấy ở nó đã toát ra cái bản chất huyền nhiệm tuôn chảy
qua cái bề mặt như kiếng, đưa ra sự cáo tri của cái hoang vu man dã, có trọn
vẹn cái hơi thở của thực tại.