xuống con đường giữa các miếng ruộng tối tăm, lúa đã mọc cao, ông đã về
tới Rosshalde với từng đám những ngọn cây im lặng đối lại cái bầu trời đêm
nhợt nhạt.
Đi qua lối vào điền sản, ông thoáng nhìn ngôi biệt thự, cái mặt tiền uy
nghi, sáng chói của nó chiếu tỏa một cách quyến rũ đối lại cái bóng đêm
đen đúa của những cành cây, và trong một ít phút ông đưa mắt nhìn cái
quang cảnh đáng yêu đó với sự lạ lùng và thích thú của một du khách đi
qua; rồi ông tiếp tục bước đi trong một vài trăm bước nữa dọc theo mé cao
của địa điểm nơi ông đã dọn trống mà từ đó một con đường mòn bí mật dẫn
qua các bụi chồi đưa đến họa phòng. Giác quan của ông tỉnh thức một cách
sắc bén, con người nhỏ thó đầy nghị lực đó đi qua cái trang viên tối tăm,
cây cỏ um tùm để đến căn nhà của ông; những ngọn cây đen đúa nhô lên
chiếc ao hình như phô mình ra, cái bầu trời rộng lớn xám xịt khô khan hiện
ra, và bỗng nhiên ngôi nhà đã ở trước mặt ông.
Chiếc ao nhỏ đen đúa đó gần như nằm trong sự im lặng hoàn toàn, ánh
sáng nhợt nhạt yếu ớt nằm trên mặt nước giống như một màng da mỏng hay
lớp phấn hoa. Veraguth xem đồng hồ, nó chỉ gần một giờ. Ông mở cánh cửa
hông dẫn vào phòng ngủ của ông. Tại đây ông thắp một ngọn đèn sáp và
vội vàng cởi áo quần ra; mình trần, ông rời căn nhà và thong thả bước
xuống các bậc cấp bằng đá rộng lớn đưa xuống nước, trong khoảnh khắc
làn nước đã lấp lánh trong những vòng tròn nho nhỏ dịu dàng trước đầu gối
ông. Ông nhào xuống và lội ra chiếc ao một chút, bất thần cảm thấy sự mỏi
mệt của một buổi tối ở lại trong một cách thức không quen, bèn quay lui, và
bước vào nhà nước còn nhểu từng giọt xuống. Ông thẩy chiếc áo tắm lên
vai, lau nước từ mái tóc bện chặt lấy nhau, và chân không leo lên mấy bậc
cấp dẫn đến họa phòng của ông, một căn phòng mênh mông gần như trống
trải, tại đây với một vài cử động nôn nao ông vội vàng bật tất cả các ngọn
đèn sáng lên.