có thẩm quyền và là chủ nhân duy nhất của Rosshanlde. Phạm vi của ông
Veraguth là cái họa phòng, bờ hồ và khu dành riêng cho trò chơi từ trước,
trong khi đó vợ ông cai quản căn nhà, bồn hoa, hằng đám cây chanh và cây
dẻ. ít khi một trong hai người bọn họ thăm viếng lãnh địa kia, ngoại trừ vào
giờ dùng cơm, khi đó nhà họa sĩ thường đi đến ngôi biệt thự. Chỉ có mỗi
mình bé Pierre là không nhận ra, thật vậy, em khó lòng nhận thức được sự
chia cách của đời sống và địa phận này. Em đến và đi một cách tự do tại
ngôi nhà cũ cũng như tại căn nhà mới, em rất tự nhiên tại họa phòng và thư
viện của thân phụ em cũng như tại tiền sảnh và hành lang có treo tranh ảnh
tại ngôi biệt thự, hoặc tại căn phòng của mẹ em; em là chúa tể các bụi dâu
tây và cây dẻ, các bông hoa trong vườn chanh, cá dưới ao, nhà tắm và chiếc
thuyền độc mộc. Trong các cuộc tiếp xúc với các người giúp việc của mẹ
em và Robert, chú giúp việc cho ba em, thì em cảm thấy mình là cả chủ
nhân và người được che chở; trong mắt của các người viếng thăm và khách
khứa của mẹ em thì em là đứa con trai duy nhất của bà chủ nhà, và trong
mắt của các tao nhân mặc khách thỉnh thoảng đến họa phòng của Papa em
và nói tiếng Pháp thì em là đứa con trai của nhà họa sĩ. Các họa phẩm và
hình chụp của em được treo trong phòng ngủ của thân phụ em và tại các căn
phòng của mẹ em ở ngôi nhà cũ được treo trên vách dán giấy màu nhạt.
Pierre rất sung sướng, thật thế, sung sướng hơn các đứa bé mà cha mẹ của
chúng sống hòa thuận với nhau; việc nuôi nấng dạy dỗ em không theo quy
tắc bởi bất cứ kế hoạch nào, và khi mà, như một đôi khi xảy ra, em bị phiền
phức dưới phạm vi của mẹ em thì cái địa phận cạnh bờ ao đã hiến dâng cho
em một chốn nương náu an toàn.
Em lên giường ngủ trước đấy đã lâu, và vào lúc mười một giờ cánh cửa
sổ cuối cùng của ngôi biệt thự tối sầm lại. Lâu mãi sau nửa đêm, Johann
Veraguth một mình từ thị trấn trở về, nơi ông đã ở lại đêm với các bạn bè tại
một tửu quán. Khi ông sải bước qua một đêm chớm hè thơm ngát, đầy mây,
thì cái không khí của rượu vang và khói thuốc, tiếng cười của khuôn mặt đỏ
kè và những lời đùa cợt đã rơi khỏi người ông; một cách ý thức hít thở cái
không khí ấm áp, ẩm ướt, hơi nôn nao khi ông một cách nhanh nhẹn bước