Ông đi nhanh tới một giá vẽ có treo một khung vải nhỏ mà ông đã làm
việc trong mấy ngày qua. Cúi tới trước với hai tay ông trên đầu gối, ông
đứng trước bức họa và nhìn lên bề mặt của nó, các màu sắc tươi thắm phản
chiếu lại cái ánh sáng chói chang. Như thế ông giữ y điệu bộ trong hai hoặc
ba phút. Nhìn trừng trừng trong im lặng cho đến khi toàn thể bức tranh, đến
tận cái nét cọ đưa đi lần cuối, trở nên linh động dưới mắt ông; trong mấy
năm qua ông đã trở nên quen thuộc với những đêm trước những ngày làm
việc để không đem hình ảnh nào khác vào giấc ngủ và ngủ với ông hơn là
họa phẩm mà ông đang làm việc. Ông tắt đèn, lấy cây đèn sáp và đi sang
phòng ngủ của mình, nơi cửa có treo một tấm bảng đen nhỏ. Ông nhặt viên
phấn viết trong những chữ to tướng: "Thức dậy lúc 7 giờ, uống cà phê lúc 9
giờ", khép cánh cửa lại phía sau và leo lên giường ngủ. Ông nằm một lúc
trong khi bất động với đôi mắt mở ra, hình dung ra hình thể họa phẩm trong
võng mạc. Khi đã thấm nhuần tới cùng với họa phẩm ấy, ông khép đôi mắt
xám trong suốt của ông lại, khẽ thở dài và chẳng mấy chốc thì ngủ mất.
Buổi sáng Robert đã đánh thức ông dậy theo giờ chỉ định; ông tức thì
tung dậy, rửa ráy bằng nước lạnh ở vòi nước, khoác vào chiếc áo nỉ xám thô
đã nhạt màu đoạn đi sang họa phòng; người giúp việc đã kéo các tấm ván
bửng nặng nề lên. Trên chiếc bàn nhỏ có để một dĩa trái cây, một bình pha
lê đựng nước và một khúc bánh mì đen. Một cách trầm tư ông lấy miếng
bánh mì lên nhơi nhơi trong khi đứng chỗ giá vẽ nhìn vào bức họa của ông.
Đi tới đi lui, ông nhai vài miếng bánh mì, thoa một ít mứt dâu lấy ở cái tộ
bằng thủy tinh, và chú ý đến vài bức thư và báo chí để trên bàn nhưng làm
như không biết tới. Một lát sau ông ngồi vào chiếc ghế xếp nhìn một cách
căng thẳng vào tác phẩm của ông.
Bức họa nhỏ đó có hình thể chiều ngang tiêu biểu cái quang cảnh của một
buổi rạng đông mà nhà họa sĩ từng chứng kiến và đã làm nhiều bản họa
phác trong dịp hành trình. Ông đã dừng lại tại một chiếc quán nhỏ ở miền
quê thuộc thượng lưu sông Rhine. Người bạn mà ông đến thăm đã gặp gỡ ở
một nơi nào đó. Ông đã ở lại một buổi tối trời mưa chẳng thú vị gì trong