- Robert, chú có thể nhồi cho tôi một vố thuốc - Ông nói một cách vui vẻ
- Cái ống vố nhỏ không có nắp đậy nhé, chắc ở trong phòng ngủ.
Chú giúp việc đi ra. Veraguth uống cà phê đậm với lòng sốt sắng, và cái
phảng phất mơ hồ của sự choáng váng và mỏi mệt, mà sau đấy nó đã đến
với ông sau sự cố gắng không ngừng nghỉ đó, đã nâng lên giống như làn
sương muối của một sớm mai.
Ông lấy ống điếu từ chú giúp việc, để y châm lửa, và một cách thèm
thuồng hít thở cái làn khói thơm lừng ấy đã gia tăng thêm cho cà phê cái
hương vị đậm đà. Ông chỉ đến họa phẩm và nói:
- Robert, tôi tin rằng khi còn bé chú có đi câu cá chứ?
- Dạ có ông Veraguth.
- Hãy nhìn con cá kia, không phải con cá trên không đâu, con kia với cái
miệng há ra đấy. Cái miệng có giống không?
- Giống đấy - Robert nói một cách hồ nghi - Nhưng ông biết rõ hơn tôi
mà - Chú nói thêm trong một giọng trách cứ, như thể ý thức đến sự chế giễu
trong câu hỏi đó.
- Không đâu, ông bạn ạ, cái đó không đúng. Chỉ ở vào buổi đầu của tuổi
trẻ, đến cái tuổi mười ba hay mười bốn, lúc đó con người mới nhận thức
những sự việc trong tất cả cái nổi bật và thắm tươi của nó; tất cả thời gian
còn lại của đời hắn, hắn nuôi dưỡng trong cái kinh nghiệm đó. Tôi chẳng có
làm gì với cá khi tôi còn là một cậu bé, đó là vì đâu tôi mới hỏi đấy. Vậy
nên hãy nói cho tôi biết, cái mũi nó giống không?
- Tuyệt, nó hoàn toàn giống, - Robert nói, đã hãnh diện.
Veraguth lại đứng dậy và quan sát tấm điều sắc của ông. Robert nhìn ông.
Y đã quen thuộc với sự tập trung tinh thần này xuất hiện trong đôi mắt của