đêm chúng tôi đã say thực sự.
Nghĩ lại chuyện đó, ông kết luận rằng chắc chắn là rượu Moselle không
còn ở trong hầm, và nơi này cũng chẳng mấy khi lui tới, nên đã quyết định
ra lệnh cho mua mấy kết nội ngày hôm đó.
Đoạn ông lại ngồi xuống với công việc, song cảm thấy rối trí, khó chịu và
không thể chiếm lại được sự tập trung thuần tuý mà do đó những ý tưởng
tốt lành nó đến chẳng cần phải triệu đến. Ông đặt cọ vào bình pha lê, bỏ vào
túi bức thư của bạn ông và một cách do dự bách bộ ra ngoài lộ thiên. Mặt ao
lấp lánh phản chiếu đến ông, một ngày mùa hè không mây đã hiển hiện, và
cái trang viên ngập ánh dương đã vang vọng âm thanh của nhiều chim chóc.
Ông nhìn đồng hồ. Đấy là giờ học sáng của bé Pierre đã hết. Một cách vô
định ông rảo bước qua trang viên, lơ đãng nhìn xuống những con đường
mòn màu nâu lốm đốm mặt trời, lắng nghe về phía ngôi nhà, đi qua sân
chơi của bé Pierre với cái xích đu và đống cát. Sau cùng ông đã tới khu
vườn nhà bếp và với sự chú ý chốc lát nhìn lên ngọn cao của những cây đu
đủ tía với hằng đám lá xùm xuề che mát của nó và ánh nắng rực rỡ của
những cây đèn nến cuối cùng. Đàn ong kêu vo vo từng đàn quây quần trong
những đợt sóng dịu dàng khi chúng bu quanh những nụ hồng vừa hé nở
trong bờ giậu khu vườn, và qua cái bóng tối của cây lá có thể nghe tiếng đổ
leng keng vui vẻ của chiếc đồng hồ trên chiếc tháp con trên ngôi biệt thự.
Cái tiếng đổ của con số đã bị sai, và Veraguth lại nghĩ đến Pierre và tham
vọng đắc ý nhất là về sau, khi em đã lớn hơn, để sửa lại chiếc đồng hồ đổ
giờ cổ lỗ đó.
Bấy giờ ông nghe thấy, từ phía kia của bờ giậu, giọng nói và bước chân
trong cái không khí đầy nắng của khu vườn đã pha trộn một cách dịu dàng
giữa tiếng vo vo của đàn ong và tiếng kêu hót của chim chóc, với mùi
hương phảng phất giữa hương thơm hoa cẩm thạch và các thứ hoa đậu. Đấy
là vợ ông với Pierre, ông đứng lặng người và lắng nghe một cách chăm chú.