Ở chỗ đề cập đến tên con trai ông, gương mặt của Veraguth bỗng mất đi
cái vẻ sáng rỡ thích thú yếu ớt đó và giọng ông trở nên lạnh lùng.
- Albert à? - Ông kêu lên một cách tức bực - Thiết tưởng nó đi đến Tyrol
với bạn bè của nó chứ.
- Tôi chưa nói với ông bất kỳ điều gì sớm hơn là điều cần thiết. Bạn bè
của nó đã được mời thăm viếng họ hàng nên đã bãi bỏ cuộc du hành rồi.
Albert sẽ về ngay khi kỳ nghỉ hè của nó bắt đầu.
- Và ở lại đây suốt thời gian ấy à?
- Tôi tin vậy. Tôi có thể du hành với nó vài tuần lễ, nhưng việc đó sẽ
không tiện cho ông.
- Tại sao? Pierre sẽ đến ở với tôi tại họa phòng.
- Làm ơn đừng có bắt đầu lại chuyện đó. Ông biết là tôi không thể bỏ
Pierre ở lại đây một mình.
Nhà họa sĩ trở nên tức giận.
- Một mình ư! - Ông kêu lên một cách chua chát - Nó không có ở một
mình khi ở với tôi mà.
- Tôi không thể để nó ở lại đây và tôi cũng không muốn làm thế. Thôi
đừng có cãi cọ về chuyện ấy nữa.
- Tôi xem cái đã. Bà không muốn thế mà.
Ông im lặng, vì Pierre đã trở lại, và họ ngồi vô bàn ăn. Cậu bé ngồi giữa
cha mẹ bất hòa của em cả hai người đều chìu chuộng và làm khuây khỏa em
cũng như em vẫn hay làm thế với họ. Ba em, cô kéo dài bữa ăn lâu bao
nhiêu tốt bây nhiêu, bởi vì sau bữa cơm trưa đó cậu bé ở lại với mẹ em và