ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Chương 2
Robert ở trong phòng rửa chén nhỏ kế với họa phòng đang bận rộn kỳ cọ
tấm điều sắc và một bó cọ. Bé Pierre xuất hiện ở cánh cửa mở. Em dừng lại
và lặng nhìn.
- Đó là một việc làm bẩn thỉu - Sau một lúc em lên tiếng - Vẽ viếc thì tất
cả tuyệt lắm, nhưng tôi chẳng bao giờ muốn là một họa sĩ cả.
- Có lẽ cậu nên xét lại cái đó - Robert nói - Với một người cha là một họa
sĩ trứ danh thế kia.
- Không, - Cậu bé nói một cách quả quyết cái đó không phải cho tôi.
Luôn luôn dơ dáy và lúc nào cũng có cái mùi sơn nồng nặc. Tôi thích cái
mùi ấy chỉ một chút thôi, chẳng hạn trên một bức họa mới, khi nó được treo
trong phòng và cái mùi sơn dầu chỉ còn có chút xíu; nhưng ở họa phòng thì
cái mùi sơn dầu ấy nhiều quá xá, tôi không thể chịu nổi, cái mùi ấy nó sẽ
làm cho tôi nhức đầu ấy.
Người giúp việc nhìn cậu bé một cách hiếu kỳ. Thật ra trước đây đã lâu y
đã cho cậu bé được nuông chiều này, đã tìm ra nhiều khuyết điểm về mùi
sơn dầu ấy, một bài học tốt lành. Nhưng khi Pierre đứng đó trước y và nhìn
vào mặt y thì không thể nào làm thế được. Gương mặt em tươi thắm, xinh
xắn và trang trọng thế kia; tất cả mọi điều về em có vẻ vừa vặn, và đúng
vào lúc có cái nét chán ngấy này, cái ngạo mạn hoặc cái khôn trước tuổi
này, thì nó hợp với em một cách lạ lùng.
- Vậy hiện thời cậu thích cái gì chứ? - Robert hỏi với một sự nghiêm khắc
nào đó.