Pierre ngó xuống và nghĩ ngợi.
- Ồ, chú biết đấy, thật ra thì tôi chẳng đặc biệt muốn cái gì cả. Tôi chỉ
muốn tôi được thôi học mà thôi, về mùa hè, tôi chỉ thích mặc toàn quần áo
trắng, giầy trắng nữa, và không bao giờ có một vết dơ nhỏ nhất dính trên
các thứ ấy.
- Để tôi xem lại đã - Robert nói giọng đầy trách móc - Đó là những gì cậu
nói hiện giờ ấy. Nhưng khi cậu đi ra ngoài với chúng tôi hôm nọ thì bỗng
nhiên bộ đồ trắng tinh của cậu dính đầy vết bẩn màu hồng và vết cỏ, và cậu
cũng còn đánh mất cái nón nữa chứ. Cậu nhớ chưa?
Pierre tái mặt. Em nhắm mắt lại chỉ để một kẽ hở nhỏ và nhìn chăm bẳm
qua đôi lông mi dài của em.
- Mẹ rầy dữ về chuyện ấy đấy, - Em nói chậm rãi - và tôi không tin bà lại
ra lệnh cho chú nêu lại chuyện ấy ra và hành hạ tôi với câu chuyện ấy.
Robert tỏ một thái độ hòa giải.
- Vì thế mà cậu vẫn sẽ luôn luôn thích mặc quần áo trắng và không bao
giờ làm vấy bẩn nó chứ?
- Không phải, thỉnh thoảng tôi cũng làm vấy bẩn ấy. Đúng là chú không
hiểu! Dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi muốn nằm yên trên bãi cỏ hay trên cỏ khô
hay nhảy qua vũng bùn hoặc leo lên một cành cây. Chuyện ấy rõ như ban
ngày mà. Nhưng khi tôi hết chạy nhảy loạn xà ngầu thì tôi không muốn bị
rầy la. Tôi chỉ muốn lặng lẽ đi vô phòng tôi và thay áo quần sạch sẽ, và bấy
giờ tất cả mọi sự lại sẽ đâu vào đấy. Chú biết không chú Robert, tôi thực sự
chẳng thấy có công dụng gì trong việc rầy la cả.
- Đó là điều ích lợi mà. Sao thế?