- Tôi tin được - Em nói có vẻ suy nghĩ - chú có thể đưa cho tôi xem một
chồng họa phẩm và tôi biết ngay bốc nếu có một trong các họa phẩm ấy là
của ba tôi. Đấy là nguyên do tôi thích các họa phẩm của ổng, vì tôi cảm
thấy rằng ba tạo ra các họa phẩm ấy. Nhưng, xin nói thực với chú nhé, tôi
chỉ thích các họa phẩm ấy có một nửa.
- Đừng có nói vớ vẩn thế. - Robert nói, đã hoảng sợ, với một cái nhìn
trách móc đến cậu bé, hoàn toàn bình thản, đứng đấy chớp mắt nhìn vào họa
phẩm.
- Chú thấy không - Em nói - Có một số tranh sơn dầu treo ở đằng nhà tôi
thích cái lô ấy hơn. Khi tôi lớn lên, tôi muốn có những bức tranh như thế.
Ví dụ như rặng núi lúc mặt trời đang lặn và tất cả mọi vật đều đỏ ối và vàng
vọt hay là các đứa bé con trông xinh xắn bụ bẫm, các cô các bà và bông
hoa. Hết thảy những cái ấy mới thật là đẹp hơn cái ông lão ngư phủ như thế
này, ông lão cũng không có cái gương mặt thực sự nữa, và chiếc thuyền đen
đủi ghê tởm kia. Chú có đồng ý không?
Tận thâm tâm thì Robert đã hoàn toàn đồng ý; y đã lấy làm ngạc nhiên và
quả đã thích thú ở sự thật thà của cậu bé. Song y chẳng dám chấp nhận điều
đó.
- Cậu còn quá nhỏ để mà hiểu biết những điều như thế - Y nói một cách
cộc lốc - Nào thôi đi, tôi phải khóa cửa đây.
Vào phút giây đó có tiếng nổ bành bạch và tiếng cười ha hả nghe từ
hướng của ngôi biệt thự.
- Ồ, một chiếc xe hơi! - Pierre kêu lên một cách khoái trá và chạy ùa ra
dưới các cây dẻ, chạy tắt ngang qua chỗ bồn hoa bị cấm và nhảy qua bờ
luống hoa. Thở không ra hơi, em đi tới con đường xe chạy lát sỏi ở trước
ngôi nhà đúng vào lúc thấy ba em và một người đàn ông đang bước xuống
xe.