- Pierre! - Ba em kêu lên và ẵm em vào lòng - Đây là một người bạn mà
con chưa biết. Hãy đưa tay ra cho chú và hỏi chú ở đâu đến vậy.
Cậu bé nhìn thẳng vào mắt người lạ. Em đưa tay ra cho người đàn ông và
nhìn vào cái khuôn mặt nâu sậm và đôi mắt xám lóng lánh đang cười đó.
- Chú ở đâu đến thế? - Em hỏi một cách tuân lời.
Người lạ đưa tay nhấc em lên.
- Cậu cũng quá nặng cho tôi rồi đây nghe - Y nói với cái thở phì vui vẻ và
lại đặt em xuống - Chú ở đâu đến hả? Từ Genoa và trước đó từ Suez, và
trước đó từ Aden, và trước đó từ....
- Ô, từ Ấn Độ, cháu biết rồi, cháu biết rồi! Và chú là chú Otto Burkhard
đấy mà. Chú có mang cho cháu một con cọp hoặc trái dừa không?
- Cọp nó chạy mất rồi, nhưng cháu có thể có dừa, vỏ sò và tập ảnh hình
Trung Hoa.
Họ đi vô nhà và Veraguth dẫn bạn ông đi lên các bậc cấp, y cao hơn ông
một chút, tay quàng qua vai ông một cách trìu mến. Trên lầu tại hành lang
họ gặp bà chủ nhà. Với sự chế ngự nhưng niềm nở chân thành bà chào
mừng người khách, mà cái gương mặt vui vẻ khỏe mạnh của y đã nhắc gợi
bà nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trong những năm đã qua. Y nắm lấy
tay bà trong tay y trong một chốc và nhìn vào mặt bà.
- Chị không già gì cả chị Veraguth ạ - Y ca ngợi bà - Chị chậm già hơn là
anh Veraguth đấy.
- Và anh cũng chẳng đổi thay gì cả. - Bà nói với hảo ý.
Y cười.