- Phải, tôi nghĩ nó sẽ làm cho anh hài lòng. Tôi hy vọng anh tìm thấy mọi
sự anh cần đến. Anh có muốn mở va li ra bây giờ không?
Burkhardt ngồi ngay thẳng trên cái rương đi tàu thủy với các cạnh rương
bằng đồng và nhìn vào mình với sự thỏa lòng.
- Phòng này hoàn hảo rồi. Và phòng anh ở đâu? Kế cửa đây không? Hay
là ở trên lầu?
Nhà họa sĩ mân mê chiếc quai của một cái bao da.
- Không - Ông nói ngay không nghĩ ngợi - Bây giờ thì tôi ở tại họa phòng
bên kia kìa. Tôi đã xây thêm.
- Anh phải chỉ tôi nơi đó sau. Nhưng... anh cũng ngủ luôn ở đó à?
Veraguth buông cái bao xuống và quay lại.
- Phải, tôi cũng ngủ ở đó nữa.
Bạn ông rơi vào một sự im lặng đầy nghĩ ngợi. Rồi y tới cái bao lấy ra
một xâu chìa khóa và y bắt đầu làm nó kêu loảng xoảng.
- Chúng ta sẽ mở ra vài cái chứ? Anh có thể đi tìm cậu bé, cháu sẽ thích
đấy.
Veraguth đi ra và chẳng mấy chốc đã trở vô với Pierre.
- Chú Otto, chú có hành lý đẹp quá, cháu đã xem rồi. Và có nhiều miếng
thẻ thế kia. Cháu đã đọc một ít. Một trong các tấm thẻ ấy cho biết là
Penang. Penang là gì thế?
- Đó là một thành phố ở Mã Lai Á nơi thỉnh thoảng chú có đến. Tới đây,
cháu có thể mở cái này ra.