Y trao cho cậu bé một chiếc chìa khóa dẹp, rắc rối và bảo em mở một cái
va-li. Chiếc va-li mở bật ra, và vật trước nhất đôi mắt gặp phải là một chiếc
giỏ đẹp của Mã Lai màu sắc loè loẹt làm bằng mây nằm úp xuống. Họ lật
lên và bóc lớp giấy gói ra; bên trong được bọc giấy và rơm có những cái vỏ
sò xinh xắn hình thể lạ lùng như đã được bày bán tại các hải cảng ở ngoại
quốc.
Các vỏ sò ấy là quà tặng cho Pierre, em quá đỗi vui sướng không thốt
được nên lời, và sau các vỏ sò là tới một con voi bằng gỗ mun và món đồ
chơi Trung Hoa với những hình tượng quái gở bằng gỗ có thể cử động
được, và sau hết là một cuộn giấy in Trung Hoa có màu loè loẹt, đầy các vị
thần, ma quỉ, vua chúa, chiến sĩ và các con rồng.
Trong khi nhà họa sĩ dự phần với cậu bé ngắm nghía trầm trồ các quà
tặng của em, trong lúc ấy Burkhardt đã mở cái bao da ra và đặt quần lót, áo
thun và vân vân vào chỗ của chúng. Đoạn y trở lại với bạn y.
- Nào - Y nói một cách vui vẻ - bấy nhiêu đó đã đủ cho hôm nay rồi. Bây
giờ thì vui cái đã. Chúng ta có thể xem qua họa phòng chứ?
Pierre nhìn lên, và một lần nữa, cũng như khi chiếc xe hơi chạy vô, cái
gương mặt có sinh khí của thân phụ em, trở nên trẻ trung với sảng khoái, đã
làm cho em rất đỗi ngạc nhiên.
- Ba vui vẻ thế kia hả ba. - Em nói giọng tán đồng.
- Phải thật vậy. - Veraguth gật đầu.
Nhưng bạn ông hỏi:
- Bộ ổng không thường vui vẻ hay sao thế?
Pierre luống cuống nhìn từ người này đến người kia.