Hai người bạn nhìn vào mắt nhau một cách tìm tòi. Cái anh chàng
Burkhardt cao lớn và khỏe mạnh với gương mặt hồng hào và đôi mắt nhiệt
thành có đầy sự thỏa mãn của đời sống đứng đó giống như một chú bé
khổng lồ trước mặt nhà họa sĩ, mà khuôn mặt ông có vẻ như khắc khổ và
nghiêm nghị ở mái tóc đã sớm ngã sang màu xám.
- Có lẽ đấy là họa phẩm tuyệt nhất của anh - Người khách từ tốn nói - Tôi
có thấy một bức ở Brussels và hai bức tại Paris. Tôi chẳng bao giờ dám mơ
tới điều đó, nhưng anh lại còn tiến xa hơn nữa trong mấy năm nay.
- Tôi vui sướng nghe anh nói đến điều đó. Tôi cũng cho như vậy. Tôi đã
làm việc cật lực. Một đôi khi tôi nghĩ rằng tôi chẳng có gì cả ngoại trừ một
tay tài tử ở trước mặt. Tôi đã trễ tràng khi học hỏi làm thế nào để làm việc
một cách thích đáng, nhưng nay thì tôi đã chế ngự nó được rồi. Có lẽ tôi sẽ
không tiến thêm chút nào nữa. Tôi không thể nào vẽ bất kỳ họa phẩm nào
mà tuyệt hơn họa phẩm này.
- Tôi hiểu. Phải, anh đã trở nên rất nổi tiếng, tôi còn nghe thiên hạ nói về
anh ngay cả trên những chiếc tàu chạy bằng hơi nước cổ lỗ sĩ ở miền Đông
Á, và tôi đã rất hãnh diện. Cảm thấy ra sao về việc nổi tiếng đó? Cái đó có
làm anh hạnh phúc?
- Hạnh phúc ư? Không, tôi sẽ không nói đến điều đó. Nó có vẻ đúng đấy.
Có lẽ có hai, ba, bốn họa sĩ họ làm nên nhiều hơn và đưa ra nhiều họa phẩm
hơn tôi. Tôi chẳng bao giờ kể mình vào hạng thực sự vĩ đại đó cả; những gì
mà các nhà báo nói đến thì đều vô lý. Tôi có cái quyền đề cập đến một cách
đúng đắn, và vì lẽ tôi là tôi, nên tôi đã bằng lòng. Tất cả điều còn lại chỉ là
sự ca tụng của báo chí hay là một vấn đề tiền bạc mà thôi.
- Tôi cũng cho là thế. Nhưng anh định nói gì bởi việc đề cập đến kẻ vĩ đại
thực sự?