phòng triển lãm khắp nơi trên thế giới và bán với những giá cao. Các họa
phẩm ấy đã được tạo ra tại các căn phòng chỉ biết đến có làm việc và quên
mình mà thôi, nơi mà ta có thể tìm thấy chẳng có gì là vui vẻ, chẳng có gì là
vô ích, chẳng có những món đồ chơi nâng niu của trẻ con hay món đồ cổ,
chẳng có hương vị của rượu vang hay bông hoa và cũng chẳng có kỷ niệm
của những người đàn bà.
Hai bức hình được đóng đinh treo trên giường ngủ nhỏ hẹp, một bức của
bé Pierre và một bức của Otto Burkhardt. Burkhardt đã nhớ bức hình ấy rất
rõ. Một bức ảnh chụp lẹ sơ sài cho thấy y trong chiếc nón cối miền nhiệt
đới với mái hiên của căn nhà gỗ Ấn Độ một tầng của y ở phía sau; ngay ở
dưới ngực, bức hình tan hòa trong những chùm ánh sáng bình minh của bắc
và nam cực thần bí, nơi ánh sáng đã phủ trên tấm kính máy ảnh.
- Cái họa phòng thật tuyệt. Và anh đã thành ra một người thật là chuyên
cần! Ông bạn cũ, hãy cho tôi nắm lấy tay anh, thật là tuyệt diệu được gặp lại
anh. Nhưng bây giờ thì tôi mệt rồi, hãy cho tôi biến mất một giờ thôi. Sau
đó anh sẽ gọi tôi đi bơi hoặc bách bộ chứ? Tôi sẽ tươi tỉnh ngay trong một
giờ đồng hồ. Hãy đợi đến lúc đó vậy.
Thong thả y bước đi dưới những cành cây và Veraguth nhìn theo y, quan
sát cái dáng dấp và bộ dạng bước đi của y và mỗi lằn gấp của áo quần y toát
ra lòng tự tin và tận hưởng cái thanh thản của đời sống như thế nào.
Burkhardt bước vào căn nhà, nhưng đi qua các căn phòng của y, leo lên
các bậc cầu thang và gõ cửa phòng bà Veraguth.
- Tôi có quấy rầy chị hay tôi có thể hầu chuyện với chị một chút được
không?
Bà nhận lời y với một cái mỉm cười; y nhận thấy cái nụ cười vắn tắt
không thường có đó trên cái gương mặt đạo mạo của bà lạc lõng một cách
lạ lùng.