- Anh Burkhardt ạ, tôi e rằng tôi không thể giúp anh được. Tôi tin rằng
mùa thu vừa rồi ảnh có vẽ tại Pyrenees và không bao giờ có ở đây.
Ngừng một lúc bà đổi đề tài.
- Anh đã cho Pierre rất nhiều quà tặng, anh rất là tử tế. Xin cảm ơn anh.
- Ồ, những vật nhỏ mọn ấy mà. Nhưng chị phải cho phép tôi biếu chị một
cái gì ở Á Châu nữa nhé. Chị không quan tâm chứ? Tôi có một ít vải vóc
mà tôi ưng phô trương với chị, chị phải chọn lấy thứ nào chị thích.
Bằng cách chuyển những lời lẽ lịch sự của bà trong cuộc đấu khẩu ngông
cuồng nho nhỏ thành ra một điều dễ chịu, y đã sắp đặt để chế ngự sự dè dặt
của bà và đặt bà trong một trạng thái vui vẻ. Y đi xuống dưới cái kho tàng
hiếm có của y và trở lui với đôi tay đầy tơ lụa Ấn Độ. Y trải ra nào là vải
ba-tít của Mã Lai, vải vóc dệt bằng tay và giắt ren và lụa lên phía sau thành
ghế, trong khi đó nói với bà y đã tìm ra thứ này hay thứ nọ tại đâu, y đã mặc
cả giá cả và mua nó vì một bài hát như thế nào. Căn phòng biến thành một
cửa hàng ba-za nho nhỏ đầy màu sắc. Y hỏi ý kiến bà, treo một giải ren lên
tay bà, giải thích nó đã được làm ra như thế nào và bảo bà trải ra những thứ
đẹp nhất, xem xét chúng, cảm nhận chúng, khen ngợi chúng và sau cùng
giữ lại chúng.
- Không - Bà cười lên khi y bắt bà giữ lại - Tôi biến thành kẻ ăn xin của
anh mất. Tôi không thể nào giữ lại tất cả tơ lụa này đâu.
- Đừng có ngại - Y cười đáp lại - Tôi vừa mới trồng thêm sáu ngàn cây
cao su nữa, chẳng bao lâu tôi sẽ là một tay cự phú chính cống mà.
Khi Veraguth đến tìm y, ông nhận thấy hai người bọn họ đang tán chuyện
một cách vui vẻ như có thể có được. Ông ngạc nhiên thấy rằng vợ ông đã
trở nên lắm lời như thế nào, cố gắng dự phần vào cuộc chuyện trò đó và
ngắm nghía các tặng phẩm ấy có phần vụng về.