- Hãy quên đi, - Bạn ông nói - đấy là gian hàng của các bà mà lỵ. Thôi
hãy đi bơi lội.
Y kéo bạn y ra ngoài lộ thiên.
- Thực đấy, vợ anh chẳng già đi tí nào cả từ cái dạo tôi gặp chị lần cuối.
Chị vui vẻ như bầy giờ. Có vẻ như tất cả anh đã làm đúng. Nhưng còn đứa
con trai cả của anh thì sao? Có chuyện gì với cậu ta thế?
Nhà họa sĩ rùng vai và cau mày lại.
- Anh sẽ gặp hắn mà, hắn sẽ có mặt tại đây ít ngày nữa thôi. Tôi có viết
cho hắn về anh.
Và bất thần ông đứng lặng người lại, cúi về phía bạn ông, nhìn thẳng vào
mắt y và nói một cách dịu dàng.
- Otto, rồi anh sẽ thấy tất cả mọi sự. Tôi cảm thấy không cần nói với anh
làm gì. Anh sẽ thấy mà - Thực ra chúng tôi phải vui vẻ trong khi anh có ở
đây thôi. Thôi hãy đi xuống ao. Tôi muốn có một cuộc bơi đua với anh
chơi, giống như khi chúng ta còn bé đó.
- Ý kiến hay đấy. - Burkhardt nói, y có vẻ như không chú ý đến sự bứt rứt
của Johann.
- Và anh sẽ thắng, ông cụ, một điều không phải là trường hợp luôn luôn.
Tôi xấu hổ mà phải nói ra như vậy, thực ra thì cái bụng tôi đã phát triển to
tướng.
Lúc đó đã xế chiều. Cả cái ao nằm dưới bóng mát, một cơn gió nhẹ lất
phất trên các ngọn cây và băng qua cái nội đảo xanh biếc nhỏ hẹp của bầu
trời mà cái ao mở ra trên mặt nước có những đám mây có màu tím nhạt trôi
qua, tất cả đều cùng một loại và một hình thể, trong một hàng mỏng manh
như anh em và kéo dài ra giống như những chiếc lá liễu. Hai người đứng ở