bên ngoài căn nhà tắm nhỏ nằm lẩn khuất dưới các bụi cây; chiếc chìa khóa
mở ra không được.
- Không hề gì - Veraguth nói - Nó bị sét rỉ rồi. Chúng tôi không bao giờ
sử dụng nhà tắm này cả.
Ông bắt đầu cởi quần áo ra và Burkhardt làm theo. Khi họ đã ở trên bực
ao để sẵn sàng lội, lấy ngón chân khỏa mặt nước lặng lờ rợp mát ấy thì một
hơi thở ngọt ngào của niềm vui từ những ngày niên thiếu xa xôi lập tức kéo
ùa lên cả hai người; họ đứng lại một hay hai phút trong sự tiên cảm cái lạnh
dễ chịu, và cái thung lũng sáng chói xanh rờn của những mùa hè ấu thời đã
mở ra một cách dịu dàng trong tâm hồn họ. Không quen với cái cảm xúc âu
yếm dịu dàng ấy, họ đứng đó nửa bối rối và im lặng, thọc chân họ xuống
nước và nhìn ngắm những khỏa nước có hình bán nguyệt dần tan trên tấm
gương nước có màu xanh thẫm ấy.
Đoạn Burkhardt bước xuống nước.
- A, tuyệt quá - Y kêu lên một cách khát khao khoái trá - Anh biết đấy, cả
hai chúng ta vẫn có thể thấy rằng, ngoại trừ cái bụng phệ của tôi, còn thì
chúng ta vẫn là hai kẻ hoàn toàn khỏe mạnh.
Y vỗ tay bôm bốp, lắc lư thân mình và phóng xuống nước.
- Anh không biết là anh đã có được điều tốt đẹp như thế nào - Y nói với
sự thèm muốn - Con sông yêu kiều nhất chảy qua đồn điền của tôi, và nếu
anh sải cẳng của anh ra mà thôi thì anh chẳng bao giờ còn thấy dòng sông
đó nữa. Nó đầy dẫy những con cá sấu dữ tợn. Và hiện giờ thì cái vòm
Rosshalde bốc hơi phía trước. Chúng ta sẽ lội tới các bậc cấp bên kia rồi lội
trở về. Anh sẵn sàng chưa? Một... hai... ba!
Cả hai với một khuôn mặt hớn hở, họ bắt đầu lội ở mức trung bình,
nhưng cái quang cảnh của một khu vườn thanh xuân vẫn còn phủ lên người
họ, và trong một khoảnh khắc họ bắt đầu ra sức tranh đua với lòng hăng hái;