- Anh có được tin tức gì về nàng chăng?
- Không. Lần đầu tiên tôi từ Paris trở về thì nàng đã đính hôn với một luật
sư. Tôi gặp nàng trên đường với em nàng, và tôi nhớ lại là tôi đã tức tôi cho
mình biết bao bởi vì tôi không khỏi đỏ mặt và mặc dù tôi đã râu ria xồm
xoàm và có cái dáng dấp Paris của tôi, tôi cũng cảm thấy y như một chú học
trò nhỏ khờ khạo - nếu nàng chỉ đừng có được gọi là Biến-thể. Tôi chẳng
bao giờ chịu nổi cái tên đó cả.
Burkhardt lắc lắc cái đầu tròn trịa của y một cách mơ màng.
- Johann ạ, anh yêu cũng chưa thấm vào đâu. Tôi nghĩ rằng Meta thật
tuyệt diệu, nàng có thể gọi là Eulalia để tôi dốc lòng săn sóc, tôi xin chịu
đựng mọi thử thách ở cái nhìn trong khóe mắt nàng.
- Ồ, tôi cũng yêu đương ra rít đấy chứ. Một hôm trên đường trở lại giờ
học tự do lúc 5 giờ của chúng tôi - tôi đã cố ý đi trễ, chỉ có một mình và
không có ý nghĩ nào khác trên đời ngoại trừ Meta, đã biết là bị phạt mà
cũng đếch cần - nàng ở đấy, đang tiến về phía tôi ở gần vách tròn. Nàng
đang tay trong tay với một cô bạn. Bỗng nhiên tôi không thể nghĩ rằng nàng
sẽ tay trong tay với tôi như thế nào thay vì đi với con ngỗng đần độn đó.
Nàng gần bên tôi cho đến nỗi đầu tôi bắt đầu quay cuồng và tôi phải đứng
lại trong chốc lát và ngã người vào vách. Sau cùng khi tôi trở lại thì cánh
cổng đã khóa cứng; tôi phải nhận chuông và họ đã phạt tôi một giờ cấm túc.
Burkhardt mỉm cười và nhớ đến nhiều cuộc gặp gỡ hi hữu của họ đã làm
cho họ nhớ đến Meta như thế nào. Như những đứa học trò đã rút vào những
niên cách lớn lao nhứt để giữ kín chuyện yêu đương của họ với nhau, và chỉ
có những năm về sau này dần dà họ mới vén tấm màn bí mật đó lên và trao
đổi những kinh nghiệm vụn vặt của họ. Song ngay cả hiện thời chẳng người
nào trong bọn họ kể lại toàn bộ câu chuyện yêu đương đó cả. Otto
Burkhardt hồi tưởng lại những tháng trời y đã cất giữ và chiêm ngưỡng một
trong những đôi găng tay của Meta như thế nào, đôi găng tay mà y nhận