gương mặt họ trở nên căng thẳng, mắt họ ánh lên và tay họ lóng lánh khi họ
sải dài trên mặt nước. Họ cùng tới bậc cấp một lượt và họ lại phóng ra lội
trở về. Họ lại bắt đầu nữa, và bây giờ thì nhà họa sĩ vượt lên trên với những
cái sải tay mạnh mẽ, đã dẫn đầu, và lội tới mức ăn thua trước bạn ông một
lúc.
Thở hồng hộc, họ dưới nước đứng dậy, dụi mắt và cười với nhau trong sự
im lặng thích thú. Bây giờ đối với cả hai người bọn họ thì có vẻ như họ mới
chỉ trở nên hai người bạn cũ, bởi không thể tránh được cái sự hơi xa lạ và
mối bất hòa đã đến giữa hai người bạn họ chỉ mới vừa bắt đầu tan biến.
Khi họ mặc áo quần vào, họ ngồi bên nhau với bộ mặt tươi tắn và một
cảm giác lâng lâng trên các bậc cấp bằng đá dẫn xuống chiếc ao. Họ nhìn
qua mặt nước đen sẫm chính nó đã mất đi dưới ánh hoàng hôn màu nâu sậm
của một chiếc vung phủ qua mặt ao, ăn những trái anh đào béo ngậy màu đỏ
nhạt mà người giúp việc đã mang ra cho họ trong cái bao giấy màu nâu, và
cùng nhìn xem với một tâm hồn khinh khoái khi bóng chiều trở nên sâu
thẳm cho đến khi vầng dương tàn tạ chiếu vắt ngang qua các thân cây và
ánh tà huy vàng vọt long lanh trên những đôi cánh của lũ chuồn chuồn. Và
họ đã tán chuyện không ngừng nghỉ hoặc nghĩ đến những giờ thú vị về
những ngày còn mài đũng quần ở nhà trường, về các thầy giáo và bạn học
của họ, và về việc kẻ này đã trở thành thế này hoặc kẻ kia đã trở thành thế
nọ.
- Trời ơi - Otto Burkhardt kêu lên trong một giọng tươi tắn thanh thản của
y - Đấy là cả một thời gian đằng đẵng! Có ai biết đến nàng Meta Heilemann
đã ra sao?
- Chao, Meta Heilemann! - Veraguth xen vào một cách say sưa - Nàng
chẳng phải là một cô gái đáng yêu ư? Trong cái cặp của tôi có đầy hình
chân dung của nàng mà tôi đã vẽ trên các tờ giấy chặm trong các buổi học.
Tôi chưa bao giờ vẽ mái tóc của nàng hoàn toàn đúng cả. Anh nhớ không,
nàng có để hai bính tóc lớn rũ xuống trên tai nàng.