- Ô, vâng. Khi nào cháu có một chiếc ô tô, cháu đi đến Vienne, Lucerne,
Bắc Hải và Ấn Độ, nơi có nhà cửa của chú ấy. Nhưng chú sẽ có mặt ở nhà
không?
- Nhất định rồi Pierre. Chú luôn luôn có ở nhà khi khách khứa đến. Rồi
chú cháu mình sẽ đi xem con khỉ của chú, nó có cái tên là Pendek, nó không
có đuôi nhưng nó có một bên râu mép trắng như tuyết, và rồi chú cháu mình
sẽ lấy súng ống và xuôi thuyền trên sông để bắn cá sấu!
Thân hình mảnh khảnh của Pierre lắc lư lui tới với thích thú. Chú
Burkhardt tiếp tục nói về đồn điền của chú ở tại rừng rú Mã Lai, và y nói
một cách vui thú và lâu đến nỗi sau cùng cậu bé đã chán ngây và không thể
còn theo dõi câu chuyện nổi, và một cách lơ đãng tiếp tục cuộc hành trình
của em trên tấm bản đồ, nhưng thân phụ em thì lắng nghe tất cả câu chuyện
ấy của bạn ông một cách chú tâm hơn, y đã kể câu chuyện với một không
khí của kẻ giàu sang biếng nhác làm việc và săn bắn, những cuộc du ngoạn
trên ngựa và trên thuyền, những làng mạc nhẹ nhàng xinh xắn xây cất bằng
tre, những con khỉ, con bồ nông, con phượng hoàng và bươm bướm, đưa ra
những cái thoáng thấy quyến rũ như vậy về cái đời sống tĩnh lặng quạnh
quẽ ở khu rừng nhiệt đới mà nhà họa sĩ đã có cái ấn tượng nhìn suốt qua kẽ
hở vào một cõi thiên đường rạng rỡ, đầy màu sắc. Ông nghe thấy những
dòng trường giang lặng lờ chảy trong rừng, nghe thấy rừng hoang đầy dẫy
những cây dương sỉ cao nghệu, nghe thấy các bình nguyên mênh mông nơi
giống cỏ lalang đứng cao bằng đầu người, ông nghe thấy những buổi chiều
đầy màu sắc trên bãi biển đôi lại những hòn đảo san hô và những ngọn hỏa
sơn xanh thẳm, nghe thấy mây ngàn cuồn cuộn bay đi và những cơn gió
nóng hừng hực, những buổi chiều mộng mị trầm tư ngồi trên hàng hiên mát
rộng của những căn nhà đồn điền màu trắng cũng như những ngày nóng
nực chìm đắm vào bóng hoàng hôn, về những đường phố đô thị Trung Hoa
ồn ào náo nhiệt và về các người Mã Lai nghỉ ngơi khi đêm xuống bên cạnh
chiếc ao đá cạn trước thánh đường Hồi giáo.