Một lần nữa, cũng như nhiều lần trước đây, Veraguth đã viếng thăm căn
nhà xa xôi của bạn ông trong trí tưởng tưởng của ông, hoàn toàn không ý
thức rằng nỗi khao khát không nói nên lời của ông đã đáp ứng lại những ý
định của Brukhardt. Cái gì đã làm ông quyến rũ say mê với những hình ảnh
và gợi dậy nỗi khát khao mong mỏi của ông không chỉ là sự rực rỡ của
những đại dương ở miền nhiệt đới và những quần đảo, hoặc trò chơi đầy
màu sắc của những dân tộc bán khai nửa trần truồng. Còn hơn thế nữa, đấy
là chốn khuất tịch và tĩnh lặng của một thế giới nơi mà nỗi thống khổ và sự
chú tâm của ông, cuộc tranh đấu và sự biệt lập của ông sẽ biến thái đi, nơi
mà trí óc ông sẽ lột bỏ đi hằng trăm cái nặng nề vặt vãnh và một khung
cảnh mới mẻ, thuần khiết và tự do từ lỗi lầm và khốn khổ sẽ bao bọc cưu
mang ông.
Buổi chiều đã trôi qua, bóng chiều đã xế. Pierre đã bỏ chạy trước đó từ
lâu, Burkhardt dần dần rơi vào im lặng và thiu thỉu ngủ, nhưng bức họa thì
gần như đã xong. Nhà họa sĩ khép đôi mắt mỏi mệt lại một lát, buông tay
ông xuống, và với cái nhẹ nhõm gần như đau đớn hít thở sâu vào cái giờ
khắc im lặng đầy nắng đó, với sự hiện diện của bạn ông, với sự mệt mỏi đã
nguôi ngoai sau việc làm có thành quả ấy, và trút bỏ sự gắng sức quá độ của
ông. Cùng với sự hăng hái của sự hoạt động không hạn chế, từ lâu ông đã
tìm thấy cái lạc thú nhất, sâu xa nhất trong những khoảnh khắc dịu dàng của
sự nới lỏng sự mỏi mệt này, có thể so sánh với cái trạng thái yên lặng tăng
trưởng của cái tranh tôi tranh sáng giữa ngủ và thức.
Lặng lẽ đứng dậy vì sợ đánh thức Burkhardt, ông cẩn thận mang khung
họa về họa phòng. Tại đây, ông cởi bỏ cái áo choàng để vẽ, đi rửa tay chân
và một cách nhẹ nhàng tắm đẫm đôi mắt mỏi mệt của mình bằng nước lạnh.
Một vài phút sau đó ông lại trở ra, vào trong một phút đưa mắt nhìn tò mò
vào cái khuôn mặt nằm ngủ của người khách và rồi đánh thức y dậy với
tiếng huýt gió quen thuộc từ lâu mà họ đã áp dụng hai mươi năm trước đó
như là cái dấu hiệu bí mật và ra hiệu của sự nhìn nhận.