một đứa bé có thiên bẩm, phi kiểu mẫu và đầy giản dị. Bức họa cá và sương
mù sớm mai ở họa phòng là sự đích xác đối lại - nhưng một họa sĩ phải có
thể vẽ cả hai điều đó... Ô, tôi có nhiều điều để vẽ lắm, nhiều lắm!
Ông quẹo sang con đường mòn nhỏ hẹp dẫn qua cánh đồng cỏ, nhẹ nhàng
leo lên một ngọn đồi nhỏ có hình tròn.
- Bây giờ hãy để mắt anh mở rộng ra, ông nói giọng mê mải, chúi về phía
trước giống như một tay thợ săn. Anh sẽ nhìn thấy nó từ trên đỉnh kia! Đấy
là những gì tôi sẽ vẽ vào mùa thu này.
Họ leo lên tới đỉnh, ở phía xa một chiếc lá dứa khô được phủ qua bởi cái
ánh chiều nghiêng ngả dừng ngang tầm mắt, làm cho cánh đồng cỏ mở rộng
khoảng khoát đó bất động khó chịu, đã từ từ tìm lại ánh chiếu của nó qua
những thân cây. Một con đường mòn dẫn đến một khóm những cây dẻ gai
cao lớn, ở dưới có một cái băng bằng đá phủ đầy rong rêu. Đi theo con
đường mòn, mắt gặp phải một khoảng trời mở rộng; đi qua chiếc băng, con
đuờng dẫn qua một hành lang tối tăm giữa các đỉnh cây tỏa sáng ở đằng xa,
một thung lũng mọc ngay hàng thẳng lối nào cây liễu và cây còi cụt, con
sông hai nhánh lóng lánh xanh rờn và ở xa tít, từng dãy đồi kéo dài bất tận.
Veraguth chỉ xuống. Tôi sẽ đến đấy vẽ ngay khi các cây dẻ gai có màu
sắc. Tôi sẽ đặt Pierre ngồi trên chiếc băng dưới bóng mát đó như vậy để
nhìn qua đầu nó ngó xuống thung lũng.
Burkhardt chẳng nói gì cả. Trong tâm hồn y tràn ngập lòng trắc ẩn khi y
lắng nghe bạn y nói. Anh ta đã cố gắng khó nhọc biết bao để nói dối với
mình, Burkhardt nghĩ ngợi với một cái mỉm cười kín đáo. Anh ta đã nói đến
các chương trình và công việc như thế nào! Trước đây anh ta chẳng bao giờ
làm điều đó cả. Hình như anh ta đã cẩn thận liệt kê ra những điều mà anh ta
vẫn còn lấy làm thích thú, mà cái đó nó vẫn còn dung hợp giữa anh ta với
đời sống. Bạn ông đã biết ông và không cố gắng để sẩn sàng hòa giải với
ông. Y biết rằng điều đó không thể nào kéo dài trước khi Johann phá vỡ sự