Đứng phắt dậy, sự mệt mỏi của ông đã biến mất, ông bước ra ngoài,
Burkhardt theo sau. Đầu tiên họ đi ra đường cái. Những toa tàu chở cỏ khô
về nhà chạy qua về hướng đổì diện. Ông hít thở cái hương vị nồng nàn của
cỏ khô và một hoài niệm đã đến với ông.
- Anh còn nhớ chứ - Ông hỏi, cười lên - Cái mùa hè sau khóa học đầu
tiên của tôi tại Học viện ấy, khi chúng ta cùng đi với nhau ở miền quê đấy?
Tôi đã vẽ cỏ khô, chẳng gì cả nhưng cỏ khô, anh còn nhớ chứ? Vì lẽ trong
hai tuần lễ tôi đã nhọc mệt để cố gắng vẽ một số các đống cỏ khô lớn ở
đồng cỏ trên núi mà nó chẳng giống vì tôi không thể vẽ đúng cái màu sắc
của nó, cái màu cỏ xám khô khan ấy! Và rồi khi sau cùng tôi đã vẽ được -
nó cũng vẫn không đích xác với cái màu dịu nhạt đó, song ít ra tôi đã biết
pha trộn giữa màu đỏ và màu xanh - tôi sung sướng đến nỗi tôi không còn
thấy gì cả ngoại trừ cỏ khô. Ô, thật là một điều tuyệt diệu, cái lần đầu tiên
gắng sức, tìm tòi và khám phá ra đó!
- Đối với tôi thì điều đó hình như, - Otto nói - luôn luôn có nhiều điều để
học hỏi.
- Cố nhiên. Nhưng những điều mà hiện nay nó hành hạ tôi thì chẳng ăn
nhập gì với kỹ thuật cũ. Anh biết không, càng lúc càng thường xuyên hơn
trong ít năm cuối cùng đã qua có một cái gì tôi thấy đã mang tôi trở lại với
thời thơ ấu của tôi. Vào những ngày đó mọi sự trông khác hẳn đi; một hôm
tôi hy vọng đặt một cái gì đó trong họa phẩm của tôi. Đôi khi tôi giữ lại cái
cảm giác đó trong một hoặc hai giây; hốt nhiên mọi sự lại có được cái ánh
sáng đặc biệt đó - nhưng cũng chưa đủ. Chúng ta đã có nhiều họa sĩ giỏi
giang thế kia, những người nhạy cảm, biết biện biệt họ đã vẽ thế giới như
một người thông minh, biết phân biệt, một nhà quý tộc tuổi tác khiêm tốn
nhìn thế giới ấy vậy. Nhưng chúng ta chẳng có ai vẽ được cái thế giới như
một đứa bé lạ thường, dũng cảm, hách dịch nhìn thế giới ấy cả, và hấu hết
các kẻ nào cố gắng làm điều đó đều là những bác thợ khéo tay nghèo nàn
mà thôi.