ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Albert Veraguth bước quanh quẩn một cách giận dữ trong phòng âm nhạc
của mẫu thân cậu. Mới thoạt nhìn thì cậu trông giống phụ thân cậu vì cậu
cũng có đôi mắt tương tự, song thực ra thì cậu trông giống mẹ cậu hơn, bà
đang ngồi tựa vào chiếc dương cầm, dõi theo cậu với đôi mắt chăm chú, âu
yếm. Khi cậu bước gần tới bà, bà bèn nắm lấy vai cậu và quay đối diện với
mặt bà. Một mảng tóc nâu rủ xuống trên vầng trán rộng nhợt nhạt của cậu,
đôi mắt cậu long lanh với sự xao động con trẻ, và cái miệng đầy đặn xinh
xắn của cậu đã vặn lại với cơn tức giận.
- Không đâu mẹ, - Cậu kêu lên, vùng tuột khỏi tay bà - mẹ biết là con
không thể nào sang thăm ổng. Chuyện đó sẽ là một tấn khôi hài kỳ dị. - Ổng
biết là con ghét ổng, và con có thể nói cái gì mẹ thích, ổng cũng ghét con
nữa.
- Ghét à! - Bà nói với sự nghiêm nghị dịu dàng - Đừng có dùng những lời
lẽ như vậy, nó làm lệch hết cả mọi sự đi. Ông là ba của con và có lần ổng đã
thương yêu con rất là thắm thiết. Mẹ cấm con nói như thế đó nghe.
Albert đứng lặng người và đứa mắt đăm đăm nhìn bà.
- Cố nhiên mẹ có thể cấm con dùng những lời lẽ ấy, song cái đó có thay
đổi được gì chăng? Hay là mẹ mong con tỏ lòng biết ơn với ổng? Ổng đã
làm tan nát đời sống của mẹ và ngôi nhà của con, ổng đã biến cái cõi
Rosshalde tuyệt vời, hạnh phúc, đẹp đẽ của chúng ta thành ra một chốn
thống khổ và ghê tởm. Mẹ ạ, con lớn lên tại đây, và một đôi khi con mơ
màng đêm này tới đêm kia đến những căn phòng cũ, hành lang, khu vườn,
chuồng gia súc và chuồng bồ câu. Con chẳng có ngôi nhà nào khác để mà