con có thể yêu thương mơ tưởng và đem lòng quyến luyến gia hương. Và
hiện tại con phải sống ở những chốn xa lạ và con cũng chẳng thể đem một
thằng bạn về nhà vào dịp nghỉ hè, bởi vì con đâu có muốn cho hắn thấy cái
đời sống mà chúng ta đã hướng dẫn! Và hễ khi nào con gặp mặt một kẻ nào
đó và hắn nghe tới tên con, thì hắn đã hát lên những lời ca thánh ngợi ca
người cha tiếng tăm danh vọng của con. Ô, mẹ à, thà là chúng ta là con
người nghèo khó và mẹ phải đi may vá hay dạy học, và con phải giúp đỡ
mẹ sinh sống.
Mẹ cậu nắm lấy cậu và ấn cậu ngồi xuống ghế, bà cũng ngồi xuống cạnh
bên cậu và vuốt xuôi lại mái tóc của cậu.
- Đó - Bà nói trong một giọng sâu trầm, mà cái âm thanh ấy nó tự nhiên
và quen thuộc đối với cậu - Đó. Bây giờ con lại nói với mẹ tất cả đấy. Thỉnh
thoảng đấy là một ý kiến tốt lành để tống khứ mọi điều ra khỏi lồng ngực
con. Điều tốt đẹp là ý thức đến cái gì chúng ta phải chịu đựng. Song chúng
ta không nên quậy lên những điều làm cho chúng ta tổn thương đó, bé ạ.
Nay con đã cao lớn bằng mẹ rồi, chẳng bao lâu nữa con sẽ là một trang nam
nhi, và mẹ lấy làm hả dạ. Con là đứa bé con của mẹ và mẹ muốn rằng con
vẫn tiếp tục là đứa bé con của mẹ, nhưng con thấy đó, mẹ lúc nào cũng cô
đơn trơ trọi và mẹ đã có hết cả những chuyện buồn phiền. Mẹ cần đến một
người bạn có những đức tính của đàn ông, và người đó phải là con. Con
phải hòa nhạc với mẹ, đi dạo trong vườn với mẹ và săn sóc cho Pierre, và
chúng ta sẽ có một kỳ nghỉ hè tốt đẹp với nhau. Nhưng con không nên bực
tức và gắt gỏng và gây ra những việc còn cực nhọc hơn nữa cho mẹ, bởi vì
điều đó sẽ làm cho mẹ cảm thấy rằng con vẫn còn là một đứa bé và mẹ phải
đợi một thời gian dài mới có được cái người bạn thông minh mà mẹ rất đỗi
cần thiết đó.
- Dạ, cố nhiên mẹ ạ. Nhưng khi có những việc làm cho con bất hạnh rồi
con phải luôn luôn giữ những cái đó cho mình sao?