- Đấy là cách thức tuyệt nhất đấy Albert ạ. Cái đó không dễ gì đâu và ta
không thể trông cậy điều đó ở các đứa bé. Nhưng đấy là cách thức tuyệt
nhất đấy - bây giờ thì chúng ta sẽ chơi một cái gì chứ?
- Dạ, hãy bắt đầu. Giao hưởng khúc số hai của Beethoven nhé - mẹ thích
chứ?
Họ gần như vừa bắt đầu tấu nhạc thì khi đó cánh cửa khẽ mở và Pierre
lỏn vào, ngồi trên chiếc ghế đẩu và lắng nghe. Em nhìn đến sau cổ người
anh của em, chiếc sơ mi thể thao bằng lụa, mái tóc lay động theo giai điệu
của âm nhạc và đôi tay cậu ta một cách ân cần. Hiện tại đôi mắt bị che
khuất khỏi em, em chú ý đến sự rất giống nhau của mẹ em với Albert.
- Em thích không? - Albert hỏi trong lúc ngưng đàn. Pierre chỉ gật đầu,
nhưng một lát sau đó nó lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Ở trong câu hỏi của
Albert em ý thức đến cái dấu vết của cái giọng điệu mà theo kinh nghiệm
của em thì hầu hết những người trưởng thành đều ra vẻ nói với các đứa bé;
em không thể nào chịu nổi cái làm bộ thân mật và cái ngạo mạn nặng nề đó.
Em lấy làm vui sướng khi người anh cả của em về nhà, em đã trông mong
với lòng nhiệt thành về chuyến hành trình của người anh và đã chào mừng
ông anh một cách vui vẻ tại nhà ga. Nhưng cái giọng điệu đó, không, em sẽ
không chịu đựng được đâu.
Giữa khi ấy, Veraguth và Burkhardt đang chờ đợi Albert tại họa phòng,
Burkhardt thì với sự tò mò không giấu diếm, nhà họa sĩ thì ở trong sự bối
rối không yên. Sự vui vẻ linh hoạt ngắn ngủi của ông bất thần rời khỏi ông
khi ông hay rằng Albert đã đến.
- Có phải việc cậu ấy đến là bất ngờ không? - Otto hỏi.
- Không, tôi không tin như vậy. Tôi biết hắn đến bất cứ ngày nào.
Veraguth lấy ra ở chiếc hộp đựng đồ vụn vặt một số hình cũ. Ông lấy ra
một bức hình của một đứa bé nhỏ và xếp nó bên cạnh với tấm hình của