- Phải, Albert đấy. Trông ảnh ra sao khi ảnh bằng tuổi con đấy.
- Đó là lúc trước khi con được sinh ra kia. Và bây giờ thì ảnh đã lớn rồi
và Robert gọi ảnh là ông Albert.
- Thế con có ưng lớn như thế không?
- Dạ ưng chớ! Các người trưởng thành có thể có các con ngựa và đi du
lịch. Con khoái cái đó lắm. Và không một ai có thể gọi ba là "con" và bẹo
má ba đâu. Nhưng thực ra thì con không muốn khôn lớn đâu. Người già cả
có thể là khó chịu thế kia. Ngay cả Albert hiện giờ cũng đã hoàn toàn khác
hẳn rồi. Và khi người tuổi tác càng ngày càng già nua thêm nữa, sau cùng
thì họ chết ngắc. Con thà là ở lại theo cái lối của con, và thỉnh thoảng con
thích sao có thể bay được nữa kia, bay bổng quanh các thân cây và bay vào
giữa các đám mây. Lúc ấy con mới cười vào mũi tất cả mọi người đấy nhé.
- Cũng cười ba nữa chớ Pierre?
- Thỉnh thoảng thôi ba ạ. Người già cả một đôi khi cũng buồn cười thế
kia. Mà không có nhiều như vậy đâu. Thỉnh thoảng má nằm ngoài vườn
trên một chiếc ghế dài, chẳng làm gì cả, chỉ nhìn cỏ thôi; tay má buông xuôi
xuống và má hoàn toàn yên lặng và hơi buồn một chút. Thật là tuyệt không
phải làm gì cả suốt thời gian ấy.
- Con không muốn gì nữa à? Một kiến trúc sư hay một bác làm vườn, hay
có lẽ một họa sĩ?
- Không, con không muốn thế đâu. Ở đây đã có một bác làm vườn rồi, và
con đã có căn nhà rồi nữa. Con thích làm những cái hoàn toàn khác kia.
Con thích hiểu biết những gì mà các con chim hút gió nói với nhau cơ. Và
cũng thích được thấy những cái cây nó xếp đặt làm sao mà uống nước với
những cái rễ của nó và để được khổng lồ như thế kia. Con không nghĩ rằng
có bất kỳ ai thực sự biết cái đó. Thầy giáo thì biết hết cả đấy, nhưng chỉ
những điều chán chết.