- Mừng anh, Albert. Anh có một cuộc hành trình tốt đẹp chứ?
- Dạ, xin cảm ơn ba. Xin chào chú Brukhardt.
Cậu thanh niên rất là điềm tĩnh và hợp cách.
Cậu đưa mẹ cậu đến bàn ăn. Bữa ăn đã dọn lên rồi. Cuộc nói chuyện hầu
như hoàn toàn giữa Burkhardt và bà chủ nhà. Họ đã nói đến âm nhạc.
- Tôi có thể hỏi được chăng, - Burkhardt nói, quay sang Albert - cậu đặc
biệt thích loại nhạc nào? Mặc dù tôi phải thú nhận rằng tôi đã bị gián đoạn,
các soạn nhạc gia hiện đại tôi cũng chẳng biết mấy tên nữa.
Chàng trai nhìn lên một cách lịch sự và trả lời. Các soạn nhạc gia hiện đại
cháu biết nhiều nhất là chỉ do ở việc nghe của cháu mà thôi. Cháu không
thiên về bất kỳ trường phái nào cả, cháu ưa thích bất kỳ loại nhạc nào miễn
là nó hay. Đặc biệt là Bach, Gluck và Beethoven.
- Ồ, các tác giả cổ điển. Trong thời đại chúng ta, một người duy nhất
trong số các vị ấy mà chúng ta thực sự hiểu biết rõ đó là Beethoven. Chúng
ta họa hoằn mới nghe đến Gluck. Cháu thấy đó, tất cả chúng ta đều là
những kẻ nhiệt thành ngưỡng mộ Wagner. Johann, anh còn nhớ lần đầu tiên
chúng ta nghe vở đại nhạc kịch Tristan chứ? Chúng ta đã xúc động, say sưa!
Veraguth mỉm cười một cách buồn bã.
- Bình cũ rồi! - Ông kêu lên hơi có phần chua chát - Wagner đã kết thúc
rồi. Có phải không, Albert?
- Ồ, không phải thế đâu. Các vở đại nhạc kịch của ông ta đã được trình
diễn ở khắp mọi nơi. Nhưng con không có ý kiến về vấn đề đó.
- Cậu không quan tâm đến Wagner?