cho mình, để cuộc trò chuyện lại cho các người tuổi tác không phải vì mong
muốn để học hỏi nhưng bởi vì cậu muốn yên phận một mình. Cái vai trò đó
không trở nên cho cậu, và chẳng bao lâu chính cậu đã thấy hoàn toàn bị
lúng túng. Như thường lệ, cậu phớt lờ thân phụ cậu được bao nhiêu hay bấy
nhiêu, ao ước không để cho ông có cơ hội đàm đạo.
Tình nguyện quan sát, Burkhardt đã im lặng, cho nên khi cuộc đàm thoại
đó trở nên lóng cóng, đã không có ai để phục hồi nó lại cả. Họ hối hả ăn
cho xong, gắp thức ăn cho nhau với sự lịch sự rất là tỉ mỉ, mân mê một cách
vụng về các cái muỗng tráng miệng và đã đợi chờ trong sự buồn bã cảm
động cái giây phút khi mà họ có thể rời bàn ăn. Chỉ vào lúc bấy giờ mà Otto
Burkhardt mới trở nên ý thức một cách trọn vẹn cái nỗi cô đơn và sự lạnh
lùng vô vọng đã phủ xuống cuộc hôn nhân và đời sống của bạn y. Y đưa
mắt liếc nhìn ông, thấy ông trong vẻ buồn rầu lơ đãng nhìn trừng trừng
xuống thức ăn của mình, thức ăn mà ông hầu như chẳng mó tới, và trong
giây phút đó gặp phải đôi mắt của y, cái nhìn ngạc nhiên khẩn khoản và tủi
hổ ở sự tiết lộ cái trạng thái đó của ông.
Đó là một cái nhìn của nỗi buồn thảm; sự im lặng phi tình, cái luông
cuống lạnh lùng và sự bất động không vui vẻ của cái bàn ăn này hình như
nói to lên điều tủi hổ của Veraguth. Vào giây phút đó Otto cảm thấy rằng
việc y ở lại Rosshalde thêm một ngày nào nữa sẽ chỉ kéo dài cái vai trò
nhục nhã của y như là người quan sát và sự hành hạ của bạn y mà thôi,
người mà bằng cuộc chiến đấu để trút bỏ nỗi ghê tởm của ông đã cố giữ cái
vẻ bề ngoài một cách trơ trọi, song không thể còn vận dụng sức mạnh và
tinh thần được nữa để che đậy nỗi khốn khổ của mình với khách bàng quan.
Đây là lúc để cho y ra đi.
Chẳng bao lâu bà Veraguth đã đứng dậy sau khi chồng bà đẩy lại chiếc
ghế của ông.
- Tôi bị mệt cho nên tôi phải xin phép anh tha thứ cho. Không, không,
anh cứ ở lại đi.