- Cháu không biết ông ta nhiều, chú Burkhardt ạ. Cháu ít khi đi xem đại
nhạc kịch lắm. Cháu chỉ chú ý đến âm nhạc thuần túy chứ không phải đại
nhạc kịch.
- Tốt, còn về khởi tấu khúc Meistersinger thì sao! Cậu phải biết tác phẩm
ấy chứ. Cậu cũng không quan tâm tác phẩm ấy à?
Albert cắn môi suy nghĩ một lát trước khi trả lời.
- Thực ra thì cháu không có ý kiến. Tác phẩm ấy - cháu sẽ nói thế nào
đây - đó là âm nhạc lãng mạn, đúng là nó không làm cho cháu chú ý.
Veraguth đã khó chịu.
- Anh sẽ uống một ít rượu vang nữa chứ? - Ông hỏi theo lối đánh trống
lảng.
- Vâng, cảm ơn.
- Và anh, Albert? Một ly rượu vang đỏ chứ?
- Xin cảm ơn ba, con không uống thì hơn.
- Thế anh đã trở thành một người kiêng rượu rồi à?
- Không, không phải thế đâu. Nhưng rượu vang không hợp với con; thà là
con không uống.
- Được lắm. Nhưng bạn sẽ uống với tôi chứ, Otto. Xin uống mừng bạn
vậy!
Ông uống cạn nửa ly rượu trong một hơi.
Albert tiếp tục đóng vai trò của một thanh niên cư xử khéo léo, một người
có những ý kiến rất rõ ràng nhưng một cách khiêm tốn giữ các ý kiến ấy