Pierre.
- Đây là bức hình của Albert bằng hệt với cỡ tuổi của Pierre hiện nay.
Anh còn nhớ nó chứ?
- Ồ, nhớ lắm chứ. Bức hình thật là giống. Cậu ta trông giống vợ anh
nhiều hơn.
- Giống hơn Pierre à?
- Phải, giống hơn nhiều lắm. Pierre thì hoặc là tuýp người của anh hoặc là
của mẹ cháu. À, cậu ta đến đây này. Hay là Albert? Không, không thể vậy
đâu.
Những bước chân nhẹ nhàng nghe vang lên phía ngoài cửa, đi qua các
bục đá lót đường và miếng sắt để chà chân; cái nắm cửa bị chạm và sau một
chút do dự thì nó quay vòng. Bước vô là Pierre, sấn tới một cách thân mật,
thoáng nhìn một cách tò mò để xem không biết em có được chào đón
không.
- Albert đâu rồi? - Ba em hỏi.
- Ở với má. Họ đang chơi dương cầm ở đẳng.
- Ba biết. Hắn đang chơi dương cầm mà.
- Bộ ba giận hả ba?
- Không đâu Pierre à. Ba vui sướng thấy con đến. Có tin tức gì mới
không?
Cậu bé thấy các tấm hình và nhặt lên.
- Ô, con đấy. Còn ai đây? Albert phải không?