- Thôi đi vô! - Ông nói với một cử chỉ, như thể để chống đỡ mình với
giòng nhạc vang vọng đến đó.
Ông bước đi trước. Đến cửa họa phòng ông dừng lại.
- Tôi có cảm tưởng là chúng tôi sẽ không có anh ở lại với chúng tôi lâu
hơn nữa.
Anh ta đã ý thức đến mọi sự như thế nào! Burkhardt nghĩ. Trong một
giọng chế ngự, y trả lời:
- Có nghĩa gì nhiều hay ít hơn một ngày? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rời khỏi
đây vào ngày kia.
Veraguth sờ soạng tìm bật đèn. Một tiếng kim khí kêu tách một tiếng nho
nhỏ và căn họa phòng ngập tràn ánh sáng chói lòa.
- Trong trường hợp ấy, hãy có một chai rượu vang uống với nhau cái đã.
Ông bấm chuông gọi Robert và ra lệnh cho hắn. Bức chân dung của
Burkhardt, gần như đã xong, được đặt giữa họa phòng. Họ đứng nhìn bức
họa ấy một lúc trong khi Robert thu dọn bàn ghế, mang nước đá và rượu
vang vào và sắp thuốc lá và khay gạt tàn ra.
- Thế được rồi Robert. Chú có thể rảnh rỗi buổi tối. Sáng mai đừng có
đánh thức tôi nhé. Thôi hãy đi đi.
Họ ngồi xuống và cụng ly. Nhà họa sĩ vặn vẹo không yên, đứng dậy và
tắt bớt một nửa ánh sáng. Rồi ông uể oải ném mình xuống ghế.
- Bức họa chưa xong hẳn, ông bắt đầu. Hút xì gà đi. Nó sẽ rất đẹp đấy,
nhưng vấn đề thực sự không phải ở đó. Chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Ông lựa một điếu xì gà, cẩn thận cắt nó ra, kẹp giữa các ngón tay nôn nao
của ông và lại đặt xuống.