- Lần này anh không nhận thấy sự việc ở trong khung khổ rất tôi đẹp của
nó phải không Otto? Tôi rất tiếc.
Giọng ông vỡ ra, ông chồm tới trước, với nắm lấy tay Burkhardt và đặt
hai bàn tay ấy lên tay ông.
- Bây giờ thì anh đã biết cả rồi- Ông rên rỉ một cách chán nản và có một
hay hai giọt nước mắt rơi xuống tay Otto. Nhưng Veraguth không muốn để
cho mình phải đi. Ông ngồi thẳng dậy để vận dụng mình nói lên một cách
điềm tĩnh. - Hãy tha thứ cho tôi - Ông nói với sự bối rối - Thôi hãy uống
chút rượu vang. Anh không hút à?
Burkhardt lấy điếu xì gà.
- Anh bạn khốn khổ!
Họ uống và hút trong sự im lặng khuây khỏa, họ nhìn ánh sáng lấp lánh
trên những chiếc ly thủy tinh và tỏa ra sự nồng ấm hơn nữa trong màu vàng
của rượu vang, nhìn làn khói xanh bềnh bồng lơ lửng qua căn phòng lớn và
nó đan thành những đường chỉ tan hợp mong manh. Đôi khi họ trao đổi
nhau một cái thoáng nhìn khuây khỏa chân thực mà ít cần đến lời nói. Điều
đó như thể là mọi sự đã được nói lên rồi.
Một con bướm đêm đâm sầm qua họa phòng và va vào tường ba hay bốn
lần với một tiếng kêu khô khan gọn lỏn. Rồi thật kinh ngạc, cái hình tam
giác có màu xám mướt như nhung ấy đậu lên trên trần nhà.
- Vào mùa thu tới anh sẽ đến Ấn Độ với tôi không? - Sau cùng Burkhardt
hỏi một cách do dự.
Sự im lặng lần này không kéo dài. Con bướm đêm bắt đầu rọ rậy. Nhỏ bé
và xám xịt, nó chậm chạp bò tới như thể nó đã quên làm thế nào để bay.
- Có lẽ - Veraguth nói - Có lẽ. Chúng ta sẽ bàn đến chuyện đó.