như Albert đã ghét tôi; một dạo khi nó mười bôn tuổi nó đã cầm dao nhíp
phóng vào tôi. Nhưng trong một ít năm tôi có thể vẫn còn hòa với nó và yêu
thương nó, tôi có thể nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của nó đặt trong tay tôi và
lắng nghe cái giọng trong sáng như chim của nó - tôi vẫn còn có điều đó.
Bây giờ hãy nói cho tôi biết: tôi có nên từ bỏ cái đó không? Tôi có nên thế
chăng?
Burkhardt rùng vai một cách buồn bã và cau mày lại.
- Anh phải nên chứ, Johann - Y nói rất dịu dàng - Tôi tin rằng anh phải
nên. Không phải là vào ngày hôm nay, nhưng nên sớm đi. Anh phải vứt bỏ
mọi sự mà anh có và hãy tẩy sạch mình với quá khứ; nếu không thì anh sẽ
chẳng bao giờ lại có thể đương đầu với cuộc đời như một người tự do hạnh
phúc cho được. Hãy làm những gì anh có thể làm được. Nếu biện pháp ấy
có quá đỗi với anh thì anh cứ ở lại đây và tiếp tục sống cái đời sống này -
tôi sẽ vẫn là bạn của anh, anh vẫn là bạn của tôi, anh biết đấy. Nhưng tôi sẽ
lấy làm hối tiếc.
- Hãy đưa ra cho tôi một vài chỉ dẫn. Tôi không thể thấy gì cả ngoại trừ
cái bóng tối trước mắt tôi thôi.
- Tôi sẽ đưa ra cho anh một vài chỉ dẫn. Nay là tháng bảy; vào mùa thu
tôi sẽ trở lại Ấn Độ. Trước khi tôi đi, tôi sẽ trở lại đây; vào lúc ấy tôi hy
vọng rằng các va-li của anh sẽ được chất đầy và anh sẽ sẵn sàng lên đường
với tôi. Nếu vào lúc ấy anh đã quyết định và nói đồng ý thì lại càng tốt hơn.
Nhưng nếu anh chưa quyết định thì hãy đến ở với tôi để thoát khỏi cái
không khí này trong một năm hay sáu tháng gì đó nếu anh thích, ở với tôi
anh sẽ có thể vẽ và cưỡi ngựa, anh cũng có thể săn cọp và làm tình với các
phụ nữ Mã Lai - một số bọn họ khá xinh đấy - dù sao, anh sẽ thoát khỏi đây
ít lâu, anh sẽ có cơ hội để xem xét nếu nó không phải là một đời sống tốt
đẹp hơn. Anh nghĩ sao?