- Không, tôi cho rằng anh gần như đúng đấy. Hôm nay tôi thích được
thêm một ngày sung sướng tốt lành nữa với anh, trưa nay chúng ta sẽ đi xe
và tôi sẽ chỉ cho anh xem một phần đẹp đẽ của miền quê. Nhưng trước tiên
chúng ta nên nói thẳng các sự việc một chút. Ngày hôm qua tất cả mọi sự
bất thần tuôn lên người tôi đến nỗi tôi mất cả sáng suốt. Nhưng hôm nay tôi
đã suy nghĩ kỹ hết cả rồi. Bây giờ thì tôi đã hiểu những gì anh đã cố nói với
tôi ngày hôm qua.
Lối nói của ông thật là điềm tĩnh và thân hữu nên đã đánh tan những sự
nghi ngại của Brukhardt.
- Nếu anh hiểu tôi thì tất cả mọi sự đều xong cả và chẳng cần phải khởi
sự lại từ lúc bắt đầu. Anh đã nói với tôi là tất cả nó xảy đến như thế nào và
sự việc ở trong tư thế hiện nay như thế nào. Nay thì tôi thấy rằng cái lý do
duy nhất của anh là tiếp tục cuộc hôn nhân của anh, gia đình của anh và
toàn thể lối sống đó của anh là anh không muốn chia tay với Pierre. Tôi nói
có đúng không?
- Vâng, đúng lắm.
- Tốt, anh thấy tương lai như thế nào? Tôi tin ở điều anh đã cho biết đêm
qua rằng anh sợ cũng đánh mất Pierre trong thời gian nữa. Hay là tôi lầm?
Veraguth thở dài và đưa tay ông đặt lên trán; nhưng ông nói tiếp trong
một giọng tương tự:
- Có thể như vậy lắm. Đấy là điểm đau đớn. The anh cho rằng tôi phải từ
bỏ đứa bé à?
- Phải, tôi cho thế. Vợ anh rất có thể không để cho anh có nó và chuyện
ấy sẽ tốn cho anh hằng năm trời tranh đâu.
- Có thể lắm. Nhưng anh thấy đó Otto, nó là tất cả cái gì mà tôi có. Tôi
sống giữa những đổ vỡ tàn tạ, và nếu tôi có chết hôm nay đi nữa thì chẳng