Cái đó cũng như là Otto chẳng hề hiểu rõ bạn y gì cả cho đến tận cái giây
phút đó. Giờ đây y đã thấy sâu vào con suối tối tăm mà từ đấy linh hồn
Johann múc lên sức mạnh và sự thống khổ mà trong ấy linh hồn đó tắm
đẫm. Và đồng thời y cũng cảm thấy một sự vỗ về sâu xa, vui thú ở cái sự
kiện rằng chính y, một người bạn cũ, người mà kẻ khốn khổ đó đã bộc lộ
con người mình ra, người mà ông đã buộc tội, và người mà ông đã cầu xin
sự giúp đỡ.
Veraguth có vẻ như quên hết những gì ông đã nói. Ông đã nghỉ ngơi
khuây khỏa y như một đứa bé sau một cơn giận, và sau cùng ông nói trong
một giọng trong sáng:
- Lần này anh không gặp may với tôi. Tất cả chỉ vì tôi không làm cái
công việc hằng ngày của tôi. Sự căng thẳng của tôi là một chiếc xe chết
máy. Thời gian vui thú không hòa hợp với tôi.
Và khi Burkhardt cố ngăn ông đừng mở chai rượu thứ nhì nữa, ông nói:
- Dù sao tôi cũng không thể ngủ ngay bây giờ được. Có trời biết cái gì
làm tôi căng thẳng như thế. Được, hãy cứ nhấm nháp một chút, ngày xưa
anh đâu có làm bộ làm tịch như vậy mà - Ồ anh định nói vì sự căng thẳng
của tôi chứ gì. Tôi sẽ khỏi ngay ấy mà, tôi từng có nhiều kinh nghiệm về cái
đó. Trong ít hôm sau tôi sẽ bắt đầu công việc mỗi buổi sáng vào sáu giờ và
mỗi buổi chiều tôi sẽ cưỡi ngựa một giờ.
Và như thế hai người ở lại với nhau cho đến nửa đêm. Johann thì kể
chuyện, quay sang những ký ức từ những ngày xa xưa, Otto thì lắng nghe,
và gần như với sự miễn cưỡng thích thú khi thấy sự phản chiếu, xuôi thuận,
bình lặng, vui vẻ của cái bề mặt đậy trên những vực sâu đen tôi đã hé ra
trước mắt y chỉ một ít lâu trước đây thôi.
--------------------------------
1 Sonate.