- Ồ, tôi chẳng thấy anh có lỗi gì cả. Anh là người hoàn hảo Otto ạ, hoàn
hảo mà. Bởi vì gần như hai mươi năm trời cho đến nay anh đã nhìn thấy tôi
sa ngã, anh đã coi như là với tình bạn và có lẽ với hối tiếc nữa khi tôi càng
lúc càng chìm sâu xuống bùn nhơ, và anh chẳng hề nói bất cứ lời nào và
chẳng bao giờ lãng mạ tôi bởi việc đưa ra sự giúp đỡ cho tôi. Vì lẽ trong
nhiều năm trời anh đã biết tôi có giữ một lọ nhỏ cyanide trong người, anh
đã quan sát với sự thỏa lòng cao thượng rằng tôi không uống nó và sau cùng
đã ném nó đi. Và nay tôi lại lún sâu dưới bùn nhơ như vậy mà tôi chẳng thể
rút ra, anh đứng đó nhận thấy lỗi lầm và đưa ra lời khuyên bảo tôi...
Đôi mắt đỏ kè nôn nao của ông nhìn trừng trừng một cách lạc lõng. Chỉ
vào lúc Otto muốn rót cho mình một ly rượu vang khác mới nhận thấy rằng
cái chai đã trống rỗng, lúc bấy giờ mới để ý rằng Veraguth đã uống tất cả
rượu vang trong vài phút đó.
Nhà họa sĩ dõi theo cặp mắt y và cười một cách chua chát.
- Tôi rất tiếc - Ông kêu lên một cách giận dữ - Phải, tôi hơi ngà ngà say
rồi, đừng có quên kể cái đó vào. Nó xảy ra cứ mỗi vài tháng. Tôi hơi say
một cách hờ hững... tôi cần sự kích thích, anh thấy đó...
Đặt đôi tay nặng nề của ông lên người bạn, ông nói giọng rền rĩ, trong cái
giọng bất thần vút cao và suy nhược:
- Xem đấy, Otto. Tôi có thể hòa hợp dễ chịu mà không phải có cyanide,
rượu vang và tất cả các thứ đó nếu một kẻ nào đó hiến dâng cho tôi một
chút giúp đỡ. Tại sao anh để cho tôi chìm đắm quá sâu như vậy đến nỗi tôi
phải kêu vang hệt như một tên hành khuất cho một chút dung thứ? Adele
không thể chịu đựng tôi, Albert thì ngoảnh mặt với tôi, Pierre thì một ngày
nào đó cũng sẽ rời bỏ tôi và anh đứng đó, nhìn một cách bàng quan. Anh
không thể làm cho tôi một cái gì đó sao? Anh không thể giúp tôi sao?