đâu, tôi bị nguyền rủa nếu tôi muốn vậy.
Otto phớt lờ cơn tức giận của Veraguth. Với sự nhất quyết dịu dàng y nói
tiếp.
- Hãy tha thứ cho tôi, cái đó không hoàn toàn đúng. Anh là một người
mạnh mẽ phi thường nếu không thì anh sẽ không đương cự nổi dưới những
điều kiện này lâu đến như vậy. Chính anh đã biết tường tận cái đời sống này
nó đã gây tổn hại cho anh và làm cho anh già nua đi bao nhiêu mà, cố che
đậy chuyện đó ở tôi là điều hão huyền vô ích. Khi anh kể cho tôi nghe một
điều và tôi nhìn đến điều khác mà tôi tin ở mắt tôi, và tôi có thể thấy rằng
anh đang ở trên con đường rất tệ hại. Công việc của anh giữ cho anh tiếp
tục được nhưng đó chỉ là sự làm mất cảm giác đi hơn là thích thú. Anh đã
phí phạm một nửa năng lực lớn lao của anh trong sự tự phủ nhận và sự
xung đột nhỏ mọn hằng ngày. Anh không được hạnh phúc, quá lắm là anh
cam phận mà thôi. Và đấy, bồ của tôi, điều ấy chẳng xứng đáng với anh
đâu.
- Cam phận ư? Có thể đấy. Có biết bao người ở trong chiếc thuyền ấy. Ai
hạnh phúc?
- Bất kỳ ai có hy vọng là người ấy hạnh phúc! - Burkhardt kêu lên - Và
anh hy vọng cái gì? Không cả đến sự thành công bề ngoài, vinh dự hay tiền
bạc; những thứ mà anh đã có còn nhiều hơn là đủ. Tại sao, anh còn không
nhớ đến đời sống và niềm vui là cái gì nữa. Anh đã bằng lòng, bởi vì anh đã
từ bỏ hy vọng. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó, nhưng cái đó nó dính dáng vào
một trạng thái khủng khiếp, đấy là một ung nhọt ghê tởm, và kẻ nào có một
điều như vậy mà từ chối không chịu mổ xẻ nó ra là một kẻ hèn nhát.
Y đi lui tới trong căn phòng trong sự bối rối dữ dội, và khi y dõi theo kế
hoạch của y với nghị lực căng thẳng của y thì khuôn mặt thiếu thời của
Veraguth hiện lên từ những chiều sâu của ký ức, nhắc nhở lại một cuộc cãi
lộn quen thuộc. Đưa mắt lên, y nhìn vào gương mặt bạn y; ông đang ngồi