dứt việc tìm ra các lỗi lầm hay ra lệnh trong nhà, tôi trở thành một người
khách được dung nạp trong chính ngôi nhà của mình, song tôi chẳng bận
tâm. Tất cả điều tôi muốn là dành đời tôi cho bé Pierre. Khi đời sống với
Albert và toàn bộ sự việc trở nên không sao chịu nổi, tôi đã đề nghị với
Adele một cuộc ly dị.
- Tôi muốn giữ Pierre cho tôi. Nàng có thể có tất cả mọi cái khác: nàng
có thể sống với Albert, nàng có thể có Rosshalde và một nửa lợi tức của tôi
- hơn nữa, có tất cả mọi điều tôi quan tâm. Nhưng nàng đã từ chối. Nàng
muốn ly dị, nàng chỉ yêu cầu phần trợ cấp căn bản tối thiểu nhất, nhưng
nàng sẽ không chịu chia tay với Pierre. Đấy là cuộc chiến đấu cuối cùng của
chúng tôi. Tôi đã cố gắng để giữ cái chứng tích hạnh phúc bé bỏng của tôi;
tôi đã hứa hẹn và van xin, tôi đã làm cho mình nhục nhã, tôi đã đe dọa và
khóc than và cuối cùng tôi mất cả khí chất của mình; tất cả đều vô vọng.
Nàng còn ưng thuận để cho Albert ra đi nữa. Bỗng nhiên chuyện trở nên rõ
ràng là người đàn bà kiên nhẫn câm lặng này không có ý định nhượng bộ
lấy một phần; nàng đã ý thức rõ sức mạnh của nàng và nàng cũng mạnh hơn
tôi. Vào lúc ấy tôi thực sự thù ghét nàng và một cái gì của cơn thù hận đó
vẫn còn ở trong người tôi.
- Thế là tôi cho gọi thợ hồ và xây cái căn phòng nhỏ này. Kể từ dạo đó tôi
đã sống ở tại đây, và anh đã thấy tất cả câu chuyện đó để mà xem xét.
Buxkhardt đã lắng nghe một cách chăm chú, không bao giờ ngắt quãng,
không cả những khi Veraguth hình như mong đợi và ngay cả mong có điều
đó nữa.
- Tôi hài lòng, y nói với sự thận trọng, rằng chính anh đã trông thấy mọi
sự rõ ràng đến dường ấy. Tất cả đều là khá nhiều như tôi nghĩ. Hãy nói về
chuyện ấy chỉ một chút nữa thôi. Anh đã làm một khởi đầu tốt đẹp. Tôi lúc
nào cũng chờ đợi cái giây phút này kể từ khi tôi đến đây và anh cũng vậy.
Thiết tưởng rằng anh có một mụt nhọt ghê tởm nó làm anh đau đớn và hơi
xấu hổ. Nay thì tôi đã biết cái điều đó, và anh cảm thấy khá hơn vì không