cần phải che giấu làm gì. Nhưng cái đó vẫn chưa đủ, bây giờ chúng ta phải
xét xem là chúng ta có nên mổ cái ung nhọt đó ra mà chữa trị hay không.
Nhà họa sĩ nhìn đến y, gật cái đầu ông một cách khô khan và mỉm cười.
- Chữa trị nó à? Những việc như vậy không bao giờ chữa trị được đâu.
Nhưng cứ tiến hành và mổ xẻ.
Burkhardt gật đầu. Phải, anh ta muốn mổ xẻ, anh ta sẽ không để cho cái
giờ phút này trôi qua trong vô vọng.
- Một điều trong câu chuyện của anh chưa được rõ ràng đối với tôi - Y
nói một cách ân cần - Anh nói rằng chỉ vì Pierre mà anh không ly dị được
với vợ anh. Nhưng anh không thể buộc chị ấy để cho anh có được Pierre
hay sao? Nếu anh ra tòa thì chắc chắn là họ phải giao cho anh một trong các
đứa con ấy. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó à?
- Chưa, Otto à, tôi chưa hề nghĩ đến điều đó. Tôi chẳng bao giờ nẩy ra cái
ý nghĩ là một quan tòa với trí khôn của ông ta lại có thể sửa được các lỗi
lầm và sự bỏ mặc của tôi. Nếu chính tôi không có cái sức mạnh để làm cho
vợ tôi từ bỏ đứa bé thì chẳng có gì cho tôi cả ngoại trừ sự chờ đợi để thấy
Pierre ưa thích ai rồi sẽ quyết định sau.
- Thế thì đó là tất cả vấn đề của Pierre. Nếu không phải cho anh thì chắc
chắn anh đã ly dị với vợ anh từ lâu rồi; anh đã tìm được một đôi điều hạnh
phúc trên cõi đời hoặc ít ra anh đã hình thành một lối sống hợp lý và minh
bạch. Thay vì thế, anh lại bị túm bắt trong màng nhện của những hòa giải,
hy sinh và những sự thích hợp vô nghĩa lý nó chỉ có thể làm ngộp thở một
người như anh mà thôi.
Veraguth nhìn lên một cách khó chịu và ực cạn một ly rượu vang.
- Anh thì cứ nói đến chuyện bị ngộp thở và bị hủy diệt! Nhưng anh có thể
thấy rằng tôi đang sống và làm việc; tôi sẽ không để cho nó quật ngã tôi