co quắp lại, trô mắt nhìn vào khoảng không. Mỗi dấu vết của những dung
mạo thiếu thời đã biến mất. Y đã chủ tâm gọi ông là một kẻ hèn nhát.
Nhưng con người này, ngày xưa dễ bị mếch lòng là thế, giờ đây chẳng hề
nhúc nhích để chống đỡ cho mình.
Ông chỉ kêu lên trong sự yếu đuôi cay đắng:
- Cứ nói tiếp đi! Không cần phải thương xót tôi. Anh đã thấy cái chuồng
tôi sống trong ấy rồi mà. Bây giờ anh có thể chỉ ngón tay vào cái điều ô
nhục đó của tôi và thọc nó vô trong. Vui lòng tiếp tục đi. Tôi sẽ không
chống đỡ mình đâu, tôi cũng không giận nữa.
Otto đứng trước mặt ông. Y cảm thấy rất tội nghiệp cho ông nhưng y bắt
buộc mình nói lên một cách khắc nghiệt:
- Nhưng anh sẽ nổi lôi đình. Anh sẽ ném tôi ra ngoài và cắt đứt mối tình
bạn của chúng ta, hoặc khác nữa là anh sẽ nhìn nhận rằng tôi đúng.
Bây giờ nhà họa sĩ cũng đứng dậy, nhưng yếu xìu, vô khí lực.
- Phải lắm, anh đúng đấy, nếu đó là cái gì anh muốn thế! - Ông nói một
cách mệt mỏi - Anh đã đánh giá tôi quá đấy chứ, tôi không còn trẻ như tôi
đã từng cố, và không dễ gì công kích đâu. Và tôi cũng chẳng có nhiều bạn
bè cho lắm để tôi có thể đủ sức tống khứ bất cứ người nào. Tôi chỉ có mỗi
mình anh. Hãy ngồi xuống uống một ly rượu vang nữa. Rượu ngon đấy. Ở
Ấn Độ anh không có rượu vang như thế này đâu, và có lẽ ở bên đó anh sẽ
không dễ gì mà tìm ra được những bạn bè sẽ nhẫn nại chịu đựng sự cứng
đầu cứng cổ của anh như vậy.
Burkhardt vỗ nhẹ lên vai ông và nói, gần như là giận dữ:
- Thôi đừng có đa sầu đa cảm, càng không phải là vào lúc này. Hãy cho
tôi biết anh nhận thấy tôi có lỗi lầm gì chăng và rồi chúng ta sẽ tiếp tục câu
chuyện.