vào trong cuộc sống của tôi, hoặc một người đàn bà hoặc một người bạn.
Anh thấy đó, bất cứ tình thân hữu nào cũng sẽ bắt đầu với sự cho phép đi
vào nỗi ô nhục của tôi.
- Ô nhục ư? - Burkhardt dịu dàng hỏi trong một giọng trách cứ.
- Phải, ô nhục! Đấy là điều tôi đã cảm thấy như thế nào và cảm giác của
tôi cũng không thay đổi. Đó là sự ô nhục bị bất hạnh. Đó là nỗi ô nhục
không thể chứng tỏ cho bất kỳ ai cái đời sống của ta, đó là sự bắt buộc phải
che giấu một cái gì. Nhưng đủ rồi! Hãy để tôi kể tiếp.
Ông nhìn trừng trừng một cách buồn bã vào ly rượu vang, vứt đi điếu xì
gà đã dập tắt của ông và kể tiếp.
- Giữa khi ấy, Albert đã trưởng thành khỏi tuổi thơ ấu. Cả hai chúng tôi
đều rất yêu mến nó rất nhiều và sự lo lắng cho nó đã giữ chúng tôi ở bên
nhau. Không có gì xảy ra cho đến khi nó lên bảy hoặc lên tám khi ấy tôi
mới bắt đầu ghen tị và để chiến đấu cho nó - cũng hệt như tôi chiến đấu cho
Pierre với nàng hiện nay. Bất thần tôi phát giác ra rằng thằng nhỏ đã trở nên
yêu dấu thiết yếu với tôi, và rồi trong nhiều năm tôi coi như là điều khốn
khổ không ngớt khi nó càng lúc càng trở nên lạnh nhạt hơn đối với tôi và
càng lúc càng ràng buộc quyến luyến với mẹ nó.
- Rồi nó bị bệnh nặng, và trong một thời gian nỗi lo lắng của chúng tôi về
đứa bé đã làm chìm ngập mọi điều khác nữa; chúng tôi đã sống trong hòa
hợp lớn lao hơn trước kia hơn bao giờ hết. Pierre có từ cái thời gian ấy.
- Kể từ lúc bé Pierre ra đời, nó đã có tất cả cái tình yêu thương ở tôi trao
tặng. Tôi lại để cho Adele vuột khỏi tôi; sau khi Albert bình phục, tôi chẳng
làm gì để ngăn chặn việc nó càng lúc càng gần gũi hơn với mẹ nó. Nó trở
nên là một người thân tín của nàng trong cuộc tranh chấp giữa nàng và tôi
và chẳng bao lâu nó là đối thủ của tôi; cuối cùng tôi phải tống nó ra khỏi
nhà. Tôi từ bỏ hết mọi sự, tôi trở nên một kẻ quẫn bách đê tiện, tôi chấm