Khép mắt lại, nhà họa sĩ lắc lư cái đầu to lớn rối bù với khuôn mặt xanh
xao và bậm môi lại.
- Cảm ơn - Ông kêu lên với một cái nhếch cười - Cảm ơn. Anh rất tử tế.
Đến mùa thu tôi sẽ nói cho anh biết nếu tôi đi. Làm ơn để tấm hình lại đây.
- Anh có thể giữ lấy. Nhưng anh không thể quyết định về chuyến du hành
ngày nay hoặc ngày mai sao? Cái đó sẽ tốt hơn cho anh chứ.
Veraguth đứng dậy và đi tới cửa.
- Không, tôi không thể quyết định được. Có trời biết việc gì sẽ xảy ra
hiện giờ và lúc ấy. Trong nhiều năm rồi tôi đã không vắng mặt Pierre hơn
ba bốn tuần lễ. Tôi tin là tôi sẽ đi với anh nhưng hiện giờ tôi không muốn
nói bất kỳ điều gì làm tôi có thể hối tiếc.
- Tốt, thì vào lúc đó chúng ta sẽ nói tới vậy. Anh luôn luôn biết nơi nào
để đi đến tôi mà. Và nếu một trong những ngày này anh đánh điện cho tôi
ba chữ thôi, cho biết anh sẽ đến thì anh khỏi phải động đến móng tay về
cuộc hành trình ấy. Tôi sẽ chăm sóc tất cả. Chỉ lấy một vài chiếc áo sơ-mi,
đồ lót và vật dụng hội họa thôi, các thứ đó có nhiều lắm, tôi sẽ có mọi thứ
khác từ Genoa gởi đến.
Veraguth ôm xiết y trong im lặng.
- Otto, anh đã giúp đỡ tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. - Bây giờ
thì tôi sẽ cho kêu chiếc xe, hôm nay họ khỏi đợi chúng ta dùng cơm. Và
đừng làm gì hết ngoại trừ thưởng thức một ngày tươi đẹp với nhau, như
chúng ta vẫn hay làm thế vào các dịp nghỉ hè của chúng ta đấy. Chúng ta sẽ
đánh xe qua miền quê, để nhìn ngắm ít ngôi làng đẹp đẽ, và nằm lại trong
rừng chồi. Chúng ta sẽ ăn cá hương và uống rượu vang ngon ở miền quê
trong những cái ly dày nặng. Hôm nay thời tiết tuyệt diệu biết bao!