ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Sau cuộc khởi hành của Burkhardt nhà họa sĩ đã tràn ngập bởi một cảm
giác xa lạ của nỗi cô đơn. Cùng cái nỗi cô đơn trọng đại mà ông từng chung
đụng ấy từ năm này đến năm nọ, nó đã thành cái thói quen lâu đời mà ông
từng trải dạn dày và gần như làm cho mình chai lì, nó đã công kích ông
giống như một kẻ thù mới mẻ xa lạ, từ bốn phía tiến tới ông để làm ông
ngộp thở. Đồng thời ông cũng thấy bị cắt đứt với gia đình ông hơn bao giờ
hết và ngay cả với Pierre nữa. Ông không biết đến điều đó, nhưng cái lý do
thì đây là những điều ông đã nói lên lần thứ nhất.
Có lúc ông còn trở nên quen thuộc với cả cái cảm giác đọa đày, lăng nhục
của sự buồn chán. Cho đến lúc đó Veraguth đã sống một đời sống phi tự
nhiên nhưng thuần nhất, tự giam hãm cái ý chí tự do của chính mình, đánh
mất cả sự chú ý trong đời sống, mà ông đã chịu đựng nó hơn là sống đời
sống ấy. Cuộc thăm viếng của bạn ông đã chọc thủng bức tường thành của
ông; vang qua hằng trăm khe hở và chiếu sáng lấp lánh, hương thơm và
cảm giác của đời sống đã thâm nhập vào con người cô đơn đó; và sức dụ
hoặc xa xưa đã bị phá vỡ, và khi ông thức giấc, tiếng kêu gọi ở bên ngoài đã
rung vang và có phần nhức nhối trong đôi tai ông.
Ông lao mình một cách phẫn nộ vào công việc, khởi đầu hai tác phẩm to
lớn gần như cùng một lúc. Ông bắt đầu một ngày của ông với tắm nước
lạnh dưới ánh nắng và làm việc không ngừng nghỉ cho đến trưa; sau khi
nghỉ ngơi một chút ông làm tỉnh người lại với cà phê và một điếu xì gà, và
một đôi khi thức giấc trong đêm với sự hồi hộp phập phồng và bị nhức đầu.
Nhưng điều khiển và thi hành kỷ luật mình như ông sẽ làm, ông đã mang
theo với ông, chỉ không thấy rõ bởi một tấm màng mỏng nhất, trực thức