Ông đã vẽ đứa bé này với tất cả quyến rũ quý phái trong các bức chân dung
tuyệt nhất của ông; các dáng người ấy mỗi người ngồi trong sự cân đôi
cứng ngắc, những dung mạo nghiêm trang ấy có đầy dẫy nỗi sầu của sự cô
đơn, người đàn ông thì trầm tư đăm chiêu, đầu ông ta tựa trên cánh tay,
người đàn bà thì lạc lõng trong thống khổ và trống rỗng khô khan.
Đời sống cũng chẳng có gì thú vị cho Robert, người giúp việc. Herr
Veraguth đã trở nên dễ tức giận một cách lạ lùng. Ông không thể chịu nổi
một tiếng động nhỏ nhất ở phòng kế bên khi ông làm việc.
Một hy vọng kín đáo đã nẩy nở trong người Veraguth kể từ khi có cuộc
thăm viếng của Burkhardt giống như một ngọn lửa trong lồng ngực ông;
trấn áp nó khi ông có thể, nó vẫn tiếp tục bùng cháy, đem lại màu sắc cho
các giấc mơ của ông về đêm với một làn ánh sáng lôi cuốn, kích thích. Ông
đã cố không biết đến nó, xua đuổi nó khỏi các ý nghĩ của ông, ông chỉ
muốn được làm việc với sự yên tĩnh trong tâm hồn ông. Nhưng ông không
tìm thấy yên tĩnh. Ông cảm thấy tảng băng của cuộc sinh tồn nhạt nhẽo
trong ông tan rã và tất cả nền móng của cuộc sống của ông đang lung lay;
trong các giấc mơ của mình ông thấy họa phòng của ông đóng cửa và trông
rông, ông thấy vợ ông hành trình đi khỏi ông, nhưng bà có dắt Pierre theo
với bà, và đứa bé chìa cánh tay gầy gò của nó ra cho ông. Thỉnh thoảng vào
buổi chiều ông ngồi một mình hằng giờ trong căn phòng ơ không tiện nghi
của ông, chìm đắm trong các bức hình của xứ Ấn Độ; rồi sau cùng ông sẽ
ném chúng qua một bên và khép đôi mắt mệt mỏi của ông lại.
Trong người ông có hai sức mạnh tiếp tục một cuộc tranh đấu sống mái,
nhưng niềm hy vọng thì mạnh mẽ hơn. Không biết bao nhiêu lần ông đã
phải lập lại các cuộc đàm thoại của ông với Otto; với lòng nhiệt thành gia
tăng hơn bao giờ hết để trấn áp những khát vọng và những nhu cầu của cái
bản chất cường tráng của ông đã nổi dậy từ những chiều sâu nơi chúng đã
bị đông giá và giam hãm lâu đến như vậy, và sự dâng trào này, sự tan giá
mùa xuân này đã làm tốt đẹp hơn cho cái ảo tưởng xa xưa của ông, cái ảo