- Nói đi, Pierre, phải con không hài lòng ba chăng?
- Dĩ nhiên con hài lòng chứ ba. Nhưng thực ra con không thích đến gặp
ba khi ba đang vẽ. Thỉnh thoảng con vẫn thường...
- Tốt, và việc gì làm con không hài lòng?
- Ba biết đấy, khi con đến gặp ba trong họa phòng ba luôn luôn vuốt tóc
con và ba chẳng nói gì cả và ba có một cặp mắt hoàn toàn khác lạ, và một
đôi khi đôi mắt ấy lại phẫn nộ nữa. Vâng, và lúc bấy giờ nếu con nói một
cái gì đó thì con có thể thấy do cặp mắt của ba là ba không có nghe, ba chỉ
nói ừ, ừ và ba chẳng chú ý gì cả. Và khi mà con đến và muốn nói với ba
một chuyện gì đó thì con muốn ba nghe con nói cơ.
- Con phải đến lại cưng nhé, rồi thế nào cũng được. Con thấy đó, nếu ba
nghĩ ngợi lung lắm về công việc của ba và ba phải căng óc ra để nghĩ ngợi
đến cách tốt nhất để làm một cái gì đó, lúc bây giờ một đôi khi ba không thể
nào vứt bỏ ngay tức thì để lắng nghe con được. Nhưng ba sẽ cố gắng vào
lần sau con đến.
- Phải, con hiểu ra rồi. Chuyện ấy cũng tương tự với con. Thỉnh thoảng
con đang nghĩ ngợi về một cái gì đó và một người nào đó gọi con và đã cho
rằng đi đến chứ - cái đó tệ hại thật. Một đôi khi con muốn yên lặng và suy
nghĩ suôi ngày, và cái đó nó có đúng vào lúc khi con phải chơi đùa hoặc học
hành hoặc làm một cái gì đó, và lúc ấy con đã rất tức giận.
Pierre nhìn ra khoảng trống, mặt đã căng thẳng dưới sự cố gắng để bày tỏ
ý nghĩ của em. Đó là điều khổ nhọc và gần như lúc nào cũng không ai hiểu
biết bạn gì cả.
Họ đi vào phòng trú ngụ của Veraguth. Ông ngồi xuống và ôm đứa bé
giữa hai đầu gối ông.