- Ba biết con định nói gì, Pierre ạ - Ông nói giọng vỗ về - Bây giờ con có
thích xem các bức hình không hay là con có phần muốn vẽ hơn? Tại sao
con không vẽ ra cái câu chuyện của con chuột?
- Ồ phải đấy, con sẽ vẽ cái đó. Nhưng con sẽ cần đến một tờ giấy lớn đẹp
đẽ cơ.
Veraguth lấy một tờ giấy từ bàn vẽ, chuốt một cây bút chì và kê chiếc ghế
cao lên cho cậu bé.
Quỳ gối trên ghế, lập tức Pierre bắt đầu vẽ con chuột và con mèo. Để
không quấy rầy đứa bé, Veraguth ngồi phía sau em, quan sát chiếc cổ mảnh
mai rám nắng của em, cái lưng kiều diễm và cái đầu quỳ phái ương ngạnh
của em. Pierre vẽ mê man, được phụ họa với sự cử động nôn nao của đôi
môi. Mỗi đường nét, mỗi nét vẽ thành công, đã được phản ảnh trên đôi môi
bất động của em, trong sự máy động của đôi lông mày và các nét nhăn trên
vầng trán.
- Ô, chẳng được gì cả. - Sau một lúc Pierre kêu lên. Đứng thẳng dậy và
hai bàn tay mở ra chống hai bên má, em xem xét bức vẽ của em với cái
nhãn mặt phê bình.
- Không hề có bất kỳ ở đâu - Em nói với giọng than van nôn nóng - Ba ạ,
làm thế nào ba vẽ con mèo thế? Con mèo của con trông giống như một con
chó ấy.
Thân phụ em lấy tờ giấy và xem xét một cách hăng hái.
- Chúng ta sẽ phải bôi xóa một tí - Ông nói giọng dịu dàng - Cái đầu thì
quá lớn và chưa đủ tròn này, chân cũng quá dài này. Hãy đợi, chúng ta sẽ có
một bức hình.
Một cách cẩn thận, ông lướt cục gôm trên tờ giây của Pierre, để tờ giấy
được sạch và vẽ một con mèo lên trên đó.