ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
ĐÂU MÁI NHÀ XƯA
Hermann Hesse
Hermann Hesse
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
Veraguth đứng đối diện với bức họa lớn có ba hình người của ông, được
vẽ theo cái màu xanh dịu của y phục đàn bà. Trên cổ bà ta có một sợi dây
chuyền nhỏ bằng vàng tỏa ra vẻ buồn rầu và tiều tụy, trơ trọi, bắt lấy cái ánh
sáng quý giá mà nhận thấy không có chỗ đậu lại trên gương mặt bị che tối
đã lướt qua lạ lùng và không vui trên bộ y phục xanh dịu... cũng cái ánh
sáng đúng y như thế lại tỏa ra vui vẻ và dịu dàng trên mái tóc nâu rối bù của
đứa bé đĩnh ngộ bên cạnh bà ta.
Lúc ấy có tiếng gõ cửa. Nhà họa sĩ bước lui trong sự bực tức. Sau một lúc
chờ đợi ngắn ngủi tiếng khõ được lập lại, ông sải bước tới cửa và khẽ hé mở
cửa ra.
Albert đứng đó, cậu chưa hề đặt chân đến họa phòng kể từ khi bắt đầu vụ
nghỉ hè của cậu. Tay cầm chiếc nón rơm, cậu nhìn có phần lưỡng lự vào cái
gương mặt căng thẳng của thân phụ cậu.
Veraguth để cậu bước vào.
- Ồ, Albert. Tôi tưởng anh đến để xem các họa phẩm của tôi ư. Tại đây
không có được mấy.
- Ồ, con không muốn quấy rầy ba đâu. Con chỉ muốn hỏi xin ba...
Nhưng Veraguth đã khép cửa lại và đi qua cái giá vẽ đến cái giá để họa
phẩm màu xám nơi các họa phẩm của ông xếp trong các ngăn cao hẹp được
trang bị với các cái trục lăn. Ông kéo ra bức họa có hình các con cá.